lạ đó theo đúng nghĩa là một câu chuyện kỳ lạ. Kiểu như một con rắn không
nhai con mồi nó bắt được, mà nuốt chửng vào trong bụng rồi tiêu hoá từ từ.”
Haida dừng câu chuyện ở đó. Rồi buông một tiếng thở thật to.
“Thế mà cũng buồn ngủ rồi đấy. Đi nghỉ thôi anh.”
Đồng hồ đã sắp chỉ sang một giờ sáng. Tsukur rút về phòng mình, còn
Haida thì dọn một chỗ ngủ trên xô pha, rồi tắt đèn. Sau khi đã thay sang
quần áo ngủ và chui vào giường, bên tai Tsukuru vẫn văng vẳng tiếng nước
suối. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là ảo giác, bởi vì đây là trung tâm Tokyo.
Tsukuru nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm đó xảy ra một vài chuyện lạ lùng.