“Tôi cũng định về qua nhà, tắm một cái, rồi thay sang một bộ đồ không
phải dành cho công việc, nhưng không kịp.” Gã nói.
Sara lấy từ trong túi mua sắm ra một chiếc hộp thon dài, nhỏ và dẹt
được bao gói rất đẹp đưa cho Tsukuru. “Đây là quà của tôi tặng cậu.”
Tsukuru bóc lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc cà vạt. Môt chiếc cà
vạt bằng lụa, màu xanh lơ không hoạ tiết sang trọng, Yves Saint Laurent.
“Tôi bắt gặp và mua nó trong một cửa hàng miễn thuế ở Singapore vì
nghĩ nó hợp với cậu.”
“Cảm ơn cô. Một chiếc cà vạt rất đẹp.”
“Cũng có những người đàn ông không thích được tặng cà vạt.”
“Tôi thì khác,” Tsukuru nói. “Bởi vì tôi chẳng bao giờ đột nhiên nảy ra
ý định đi mua cà vạt. Hơn nữa, cô cũng thật có gu khi chọn một chiếc như
thế này.”
“Thật may là cậu thích nó.” Sara nói.
Tsukuru tháo ngay chiếc cà vạt kẻ sọc mảnh đang đeo và thắt chiếc cà
vạt Sara mới tặng vào cổ. Bộ đồ mà gã mặc hôm đó là một cây vest hè màu
xanh sẫm cùng áo sơ mi thắng kiểu cổ thường nên một chiếc cà vạt màu
xanh lơ tỏ ra khá ăn nhập, không gây ra chút cảm giác khập khiễng nào. Sara
với tay qua bàn, chỉnh lại nút thắt cho gã bằng một động tác thành thạo. Mùi
nước hoa thoang thoảng xông lên mũi gã thật dễ chịu.
“Rất hợp.” Nàng nói, rồi nở một nụ cười.
Khi được đặt ở trên mặt bàn, chiếc cà vạt gã vừa đeo trông sờn cũ hơn
nhiều so với gã tưởng. Nó cũng giống như một thói quen không phù hợp lâu
ngày mà gã không nhận ra. Gã lần đầu tiên nghĩ rằng mình phải để tâm hơn
tới cách ăn mặc.
Hằng ngày làm công việc thiết kế ở văn phòng công ty đường sắt, gã
không có nhiều dịp để chú ý tới trang phục. Một môi trường hầu như chỉ có
cánh đàn ông. Vừa đến công ty là gã lập tức tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi và
lao vào công việc. Gã cũng thường xuyên phải xuống hiện trường. Xung