quanh Tsukuru hầu như chẳng mấy ai quan tâm tới những thứ như gã đang
mặc bộ vest gì, thắt chiếc cà vạt ra sao. Và việc đều đặn hẹn hò với một
người phụ nữ cụ thể, nếu nghĩ kỹ ra, thì cũng là việc đã cách nay lâu lắm rồi.
Đó là lần đầu tiên Sara tặng quà cho gã. Gã thấy vui vì điều này. À
đúng rồi, mình phải hỏi ngày sinh nhật của nàng, Tsukuru nghĩ bụng. Sẽ cần
có một món quà, phải ghi nhớ sẵn điều đó trong đầu. Gã cảm ơn nàng một
lần nữa, rồi gấp chiếc cà vạt cũ lại và đút vào trong túi áo vest.
Hai người đang ở trong một quán ăn Pháp nằm dưới tầng hầm một toà
nhà thuộc khu Nam Aoyama. Quán ăn này cũng do Sara giới thiệu, nó
không phải một nơi kiểu cách., rượu vang và đồ ăn đều không quá đắt. Mặc
dầu gần giống với một quán rượu bình dân, nhưng nếu so với một chỗ như
vậy thì bàn ghế được kê khá rộng rãi nên có thể thong thả trò chuyện, cung
cách phục vụ cũng tử tế. Hai người gọi một bình vang đỏ, rồi bắt đầu xem
xét thực đơn.
Nàng mặc một tấm váy liền thân in hoa nhỏ và khoác bên ngoài một
chiếc cardigan mỏng màu trắng, cả hai đều có vẻ là những món đồ thượng
hạng. Tất nhiên, Tsukuru không biết Sara đang được nhận mức lương bao
nhiêu, nhưng dường như nàng đã quen với việc tiêu nhiều tiền cho những
món đồ nàng mặc.
Nàng kể chuyện công việc ở Singapore trong lúc dùng bữa. Thương
lượng giá cả với khách sạn, lựa chọn nhà hàng, thu xếp phương tiện đi lại,
thiết kế hàng loạt những hoạt động kiểm tra các cơ sở y tế…, công việc cần
phải làm để lên kế hoạch cho một tour du lịch mới nhiều như núi. Phải
chuẩn bị một danh sách dài các việc, rồi sang tận nơi để kiểm tra từng nội
dung một, phải tự mình đến thực địa, đôn đáo mọi chỗ và xem xét từng chi
tiết nhỏ. Quy trình công việc cũng giống như khi xây dựng một nhà ga mới
vậy. Nghe nàng nói chuyện, Tsukuru hiểu rằng nàng là một chuyên gia cẩn
trọng và tài năng.
“Tôi lại sắp phải sang đó lần nữa.” Sara nói. “Cậu đã tới Singapore bao
giờ chưa?”