“Đúng là gần như một kỳ tích, và có lẽ đã thật may mắn khi nó xảy đến
với tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy.” Tsukuru nói. “Chỉ có điều, càng như thế thì
cú sốc lúc đánh mất nó, hay nói đúng hơn là bị tước đoạt mất nó, càng lớn.
Cảm giác mất mát, cảm giác cô tuyệt… Những cách nói như thế vẫn chưa
đủ để diễn tả hết.”
“Nhưng đã hơn mười sáu năm trôi qua rồi. Giờ đây cậu đã là một người
đàn ông gần bốn mưoi tuổi. Cho dù tổn thương khi ấy có trầm trọng đến thế
nào, thì chẳng phải cũng đã đến lúc cậu nên vượt qua nó rồi hay sao?”
“Vượt qua,” Tsukuru lặp lại câu nói của nàng. “Điều đó cụ thể là gì
nhỉ?”
Sara đặt hai tay lên bàn. Mười ngón tay hơi xoè rộng. Trên ngón út bên
tay trái đeo một chiếc nhẫn đính đá quý có hình hạt hạnh đào. Nàng ngắm
nghía chiếc nhẫn ấy hồi lâu. Sau đó ngẩng mặt lên.
“Tôi có cảm giác, đã đến lúc cậu phải tự mình làm sáng tỏ lý do tại sao
cậu lại bị bốn người bạn ấy cự tuyệt thẳng thừng đến vậy, và tại sao lại nhất
định bị cự tuyệt như thế.”
Tsukuru đang định uống nốt chỗ cà phê thì nhận ra rằng chiếc cốc đã
rỗng không, bèn đặt trở lại vào đĩa lót, phát ra một tiếng động lớn, khô khốc
ngoài dự đoán. Như nghe thấy âm thanh đó, người phục vụ tới bên bàn, rót
nước đá vào hai chiếc ly.
Người phục vụ đi rồi, Tsukuru liền cất tiếng:
“Như tôi đã nói, về phần mình, tôi muốn lẳng lặng quên đi sự kiện đó
trong khả năng có thể. Từng chút một, tôi đã dần khoả lấp được vết thương
khi ấy và chiến thắng nỗi đau theo cách của riêng mình. Tôi đã phải mất
nhiều thời gian để làm việc đó. Tôi không muốn bới lại vết thương đã phải
mất bao công sức mới kín miệng vào lúc này.”
“Nhưng, liệu sẽ ra sao? Có thể vết thương ấy mới chỉ lành miệng trên
bề mặt.” Sara nhìn sâu vào mắt Tsukuru và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Còn bên trong vẫn âm thầm rỉ máu. Cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy
sao?”