“Từ trước tới nay tớ chưa từng nói chuyện này với ai, và cũng không
định làm việc đó.” Midorikawa nói, rồi nốc một hơi cạn chén rượu. “Tớ định
sẽ một mình âm thầm biến mất. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tớ chợt nảy ra ý
nghĩ rằng chàng trai này đáng để cho mình nói chuyện.”
“Không cần quan tâm tới việc tôi sẽ tin hay không tin câu chuyện của
ông?”
Midorikawa khẽ ngáp với đôi mắt buồn ngủ. Sau đó cất tiếng.
“Cậu tin hay không, hoàn toàn không bận gì đến tớ. Bởi vì sớm hay
muộn, cậu cũng sẽ phải tin câu chuyện này. Đằng nào thì chính cậu cũng sẽ
chết. Và, trong lúc chờ cái chết – không rõ là bao giờ và như thế nào – chắc
chắn cậu sẽ nhớ lại câu chuyện này. Khi đó, cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận
những gì tớ nói và hiểu được cặn kẽ mọi logic trong đó. Cái logic thật sự ấy.
Còn giờ đây, tớ mới chỉ làm cái việc là gieo hạt mà thôi.”
Hình như ở bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi. Một cơn mưa mềm mại, khẽ
khàng. Không thể nghe được tiếng mưa, vì tiếng suối đã át mất. Người ta chỉ
có thể cảm nhận được rằng, hình như mưa đang rơi, nhờ vào sự biến đổi mơ
hồ của bầu không khí đang tiếp xúc với làn da.
Bất chợt, Haida cảm thấy, việc cậu đang ngồi đối diện với Midorikawa
trong căn phòng chật hẹp này bỗng nhiên có cái gì đó rất khó giải thích, trái
với nguyên lý của tự nhiên và không thể nào có thật. Một cảm giác như
choáng váng. Cậu tưởng mình vừa ngửi thấy mùi vị của cái chết thoang
thoảng trong bầu không khí tù đọng. Thứ mùi toả ra khi thịt đang dần thối
rữa. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác. Ở đây vẫn chưa ai chết cả.
“Rồi cậu sẽ sớm quay về với cuộc sống sinh viên ở Tokyo.”
Midorikawa nói bằng một giọng khe khẽ. “Cậu sẽ trở lại với cuộc đời hiện
thực. Sống gắn bó với nó. Dù có nông cạn và bằng phẳn đến đâu, cuộc đời
này cũng đáng để sống. Tớ dám chắc về điều đó. Với điều kiện là bỏ qua
những trớ trêu hay nghịch lý đấy nhé. Còn đối với tớ, những thứ đáng giá ấy
chỉ đội thêm gánh nặng. Tớ không sao cáng đáng nổi. Có lẽ ngay từ giây
phút chào đời, tớ đã không phù hợp với những điều như vậy. Vì thế, tớ muốn