người mờ nhạt. Nói chung là khá mệt mỏi đấy. Khi mà nó cứ lọt vào mắt
trong khi cậu chẳng muốn nhìn. Tớ không khoái lắm những chốn đông
người nên mới phiêu dạt tới tận vùng núi heo hút này.”
Cuối cùng thì chàng thanh niên Haida cũng bắt kịp câu chuyện của ông
ta. “Nghĩa là, ông Midorikawa có thể nhìn thấy màu sắc phát ra từ tôi?”
“À, tất nhiên là tớ nhìn thấy. Nhưng tớ sẽ không bảo cho cậu biết nó là
màu gì đâu đấy.” Midorikawa nói. “Và, việc tớ cần làm là, đi tìm những
người mang một thứ màu sắc nào đó, phát ra một dạng ánh sáng nào đó.
Trên thực tế, đối tượng để trao vào tay miếng tử bài chỉ có thể là những
người này. Chứ không thể giao cho bất cứ ai.”
“Trên đời này có nhiều người phát ra những màu sắc và ánh sáng như
thế không?”
“Không, không nhiều lắm. Như tớ thấy, để xem nào, cứ khoảng một
nghìn hoặc hai nghìn người thì có một người. Không đơn giản, nhưng cũng
không đến nỗi không thể tìm ra. Có một nhiệm vụ còn khó khăn hơn, ấy là
tạo ra một không gian trò chuyện cởi mở và nghiêm túc với họ. Chắc cậu
cũng hình dung ra, việc này không hề đơn giản chút nào.”
“Nhưng rốt cục, họ là những người như thế nào? Những kẻ sẵn sàng
nhận lãnh cái chết thay cho người khác ấy?”
Midorikawa mỉm cười. “Họ là những người như thế nào ư? Cái đó thì
tớ không biết. Tớ chỉ biết rằng, họ mang một thứ màu sắc như thế và phát ra
một dạng ánh sáng như thế. Đó chẳng qua chỉ là một thuộc tính bề ngoài.
Nhưng có thể nói rằng, tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân, đó là những
kẻ không sợ sự thăng hoa. Tại sao không sợ ư? Hẳn là có muôn vàn lý do.”
“Cứ cho rằng họ không sợ sự thăng hoa, nhưng rốt cuộc họ thăng hoa
vì điều gì?”
Midorikawa ngừng lời một lát. Trong im lặng, tiếng con suối như to
hơn. Rồi ông ta cười đầy ẩn ý.
“Tiếp theo sẽ là thuật bán hàng.”