nhiều người đọc bao nhiêu thì càng kém giá trị bấy nhiêu.
UMBERTO ECO cho rằng nguyên lý này phải bị hủy bỏ, và “TÊN CỦA
ĐÓA HỒNG” là minh chứng cho lời nói của ông và có lẽ đó là
lý do ông thành công.
Thật ra, tiểu thuyết này nhằm vào một quần chúng đủ loại, người ta đọc và
hiểu nó như một cái hộp nhiệm màu hay để giải trí, nhờ tính chất hồi hộp
và sinh động của một truyện trinh thám, xen lẫn với những suy ngẫm triết
lý. Vì sự háo hức, đợi chờ kết cục và sức quyến rũ của tác phẩm, độc giả
nào cầm trong tay quyển sách cũng có thể thưởng thức được một trong
những sự kiện nêu trên.
Với mục đích này, cấu trúc quyển sách rất phức tạp, vì nó đưa ra nhiều
khúc mắc nhưng không cho cái nào nổi trội lên. Thế nên, đọc “TÊN CỦA
ĐÓA HỒNG” như đi vào một phòng thí nghiệm, trong đó mỗi sự giải thích
phải được gạn lọc bằng một ý nghĩa khác nhau và tất cả các đoạn văn đều
quan trọng.
Là một “Tiểu thuyết lịch sử” cho những ai xem đó là một công trình tỉ mỉ
sống động của một thời đại, là một “tư duy triết lý” cho đọc giả nào xem
các khúc mắc là cái cớ để suy luận sâu xa hơn; hay là môt “truyện trinh
thám” cho người nào thích tình tiết hấp dẫn.
Sự phóng khoáng này làm cho độc giả “giải trí một cách trí thức”, người
đọc bị lôi cuốn bởi một quyển tiểu thuyết “khúc mắc nhưng thú vị”. Đó là
kết quả của một công trình uyên bác của một nhà văn đã từng nghiên cứu
luật quân bình ảnh hưởng đến người kể chuyện như thế nào. Chính ECO
trước khi thành văn sĩ đã từng là nhà phê bình, và là một độc giả rất chăm
chú.
Vậy đây không phải là một quyển sách đòi hỏi sự thông minh của người
đọc, tác giả chỉ cần độc giả mà ông “nhắm vào” một ít kiên nhẫn để vượt
qua những trang đầu, rồi lặng lẽ theo hai tu sĩ đến chân tường của tu viện.
Chuyện xảy ra trong một tu viện dòng Benedict cuối năm 1327.
Bối cảnh lịch sử là nước Ý bị dày xéo giữa những trận đụng độ giữa Giáo
hoàng và Triều đình, giữa Giáo hội và các tập đoàn dị giáo. Cả nước bất
mãn vì không có một quyền lực trung ương: Giáo hoàng thì dời về Avignon