- Thật quá lâu với ký ức một con người - Thầy William nhìn nhận và đột
nhiên nói - Hôm qua chúng ta đang nói đến các loại cây có khả năng gây ảo
giác. Chúng là những cây gì thế?
Cử chỉ và vẻ mặt của Severinus chứng tỏ rằng ông vô cùng mong muốn lẩn
tránh đề tài này;
- Tôi phải suy nghĩ kỹ đã. Tôi có nhiều loại thuốc thần kỳ ở đây. Nhưng
chúng ta hãy nói về cái chết của Venantius thì hơn. Huynh nghĩ thế nào về
việc đó.
- Tôi cũng phải suy nghĩ kỹ đã.
KINH ĐẦU
Benno thổ lộ một số điều,
Berengar thổ lộ một số điều khác
và Adso học được ý nghĩa
của việc thực sự sám hối.
Sự kiện rùng rợn vừa rồi làm chấn động cuộc sống của dòng tu. Cảnh hỗn
loạn khi phát hiện xác chết làm gián đoạn buổi thánh lễ. Tu viện trưởng lập
tức điều động các tu sĩ về khu hát kinh để nguyện cầu cho linh hồn người tu
sĩ anh em xấu số. Giọng của các tu sĩ nghẹn ngào. Thầy trò tôi chọn một
chỗ ngồi để có thể quan sát được tất cả gương mặt mọi người khi nghi thức
không đòi hỏi phải sụp mũ xuống. Tức thì, chúng tôi trông thấy gương mặt
Berengar. Nó tái xanh, cau có và đẫm mồ hôi.
Sát bên y, chúng tôi để ý đến Malachi. Gương mặt ông u tối, suy tư, trầm
tĩnh. Kế Malachi, cũng trầm tư như thế là gương mặt của tu sĩ mù Jorge.
Mặt khác, chúng tôi quan sát thấy Benno - học giả hùng biện mà chúng tôi
đã gặp hôm trước tại phòng thư tịch - Huynh ấy có vẻ bồn chồn, liếc vội về
phía Malachi. Thầy William nói: - Benno thì bồn chồn, Berengar thì sợ hãi,
phải thẩm vấn họ ngay.