- Tại sao?
- Việc của chúng ta rất khó khăn. Đó là việc gian nan của một phán quan
phải đánh vào kẻ yếu đuối nhất và vào chính lúc họ cảm thấy yếu đuối
nhất.
Ngay khi vừa tan lễ, chúng tôi đuổi theo Benno, lúc y đang trực chỉ thư
viện. Người tu sĩ trẻ này dường như bực mình khi nghe thầy William gọi,
nên lẩm bẩm thoái thác xin cáo phải đi làm việc ngay. Dường như Huynh
ấy đang vội đi đến phòng thư tịch. Thầy tôi lưu ý Huynh ấy rằng, thầy đang
tiến hành điều tra theo mệnh lệnh của Tu viện trưởng, rồi đưa Benno vào
nhà dòng. Chúng tôi ngồi lên bức tường giữa hai cây cột nhìn về phía Đại
dinh. Benno đợi thầy tôi nói trước.
- Này nhé, thế vào ngày Huynh thảo luận các tranh minh họa bên lề Thánh
thư của Adelmo với Berengar, Venantius, Malachi và Jorge, mọi người đã
nói gì?
- Hôm qua, Huynh đã nghe rồi đó, Jorge bảo rằng sử dụng các hình ảnh lố
bịch để trang trí những quyển sách chứa đựng sự thực là không đúng đắn.
Venantius nhận xét rằng, chính Aristotle đã nói về những lối nói dí dỏm và
những cách chơi chữ như những công cụ có khả năng bộc lộ sự thực hay
hơn; do đó, tiếng cười không thể là một điều xấu, nếu nó có thể trở thành
một phương tiện diễn đạt sự thực. Jorge bảo rằng Huynh ấy nhớ rằng
Aristotle đã viết về điều này trong tác phẩm “Thi ca”[22] khi bàn luận về
phép ẩn dụ. Và chính trong những điều này, có hai sự kiện rắc rối: thứ nhất,
vì tác phẩm “Thi ca” từ lâu vốn đã không được lưu truyền trong xứ đạo, đã
được người Maroc vô thần mang đến cho chúng ta…
- Nhưng sách đó đã được một người bạn của bác sĩ thánh thiện Aquino dịch
ra tiếng La tinh.
- Đó là điều tôi đã nói với Huynh ấy - Benno phấn khởi thốt lên - Tôi đọc
tiếng Hy Lạp rất tệ, nên chỉ có thể nghiên cứu quyển sách đó qua bản dịch
của William xứ Moerbeke. Vâng chính tôi đã nói thế. Nhưng Jorge nói
thêm rằng, nguyên nhân gây rắc rối thứ hai là do trong quyển sách đó, con