Huynh Jorge nói: Thư viện là minh chứng cho thật và giả. - Thầy William
nói: - Apuleius và Lucian hiển nhiên là những tên phù thủy có tiếng tăm.
Nhưng ngụ ngôn này dưới cái mạng che giả tưởng của nó, chứa đựng một
bài học luân lý hay; nó dạy chúng ta cách hối lỗi. Lại nữa, tôi tin rằng
truyện người hóa lừa muốn nhắc đến sự hóa xác của một tâm hồn rơi vào
tội lỗi.
- Có lẽ vậy.
- Nhưng giờ đây, tôi hiểu vì sao trong cuộc đối thoại mà người ta đã kể cho
tôi nghe ngày hôm qua, Venantius rất quan tâm đến hài kịch; thật vậy, ngụ
ngôn loại này có thể được xem như có liên hệ với các hài kịch cổ đại.
Không như các bi kịch, cả hai loại này đều không nói đến con người hiện
hữu thực sự.
Thoạt tiên, tôi không hiểu tại sao thầy William lại nhắm cuộc tranh luận
bác học này với một người không thích thú các đề tài như thế, nhưng câu
trả lời của Huynh Jorge cho tôi thấy thầy tôi đã tế nhị biết bao.
Huynh Jorge chua chát nói: - Hôm đó chúng tôi không tranh cãi về hài
kịch, mà bàn xem tiếng cười có phải phép không.
Tôi nhớ rất rõ rằng chỉ mới một ngày trước đây, khi Venantius đề cập đến
cuộc tranh luận đó, Huynh Jorge đã bảo ông không nhớ.
Thầy William thản nhiên nói: - À, tôi tưởng Huynh đã nói đến những lời
dối trá của các thí sĩ và những câu đố hiểm hóc…
Jorge đốp ngay: - Chúng tôi đã nói về tiếng cười. Các kịch tác gia vô thần
viết hài kịch để chọc cười khán giả, và người ta đã diễn xuất bậy bạ. Chúa
Ki-tô không bao giờ kể hài kịch hay ngụ ngôn cả, mà chỉ ban các ẩn dụ
hiển nhiên, dạy cho chúng ta cách lên thiên đàng và được toại nguyện.
- Tôi không hiểu tại sao Huynh lại chống đối cái ý tưởng rằng Chúa Ki-tô
có thể cười. Tôi tin tiếng cười là liều thuốc bổ, cũng như việc tắm rửa, để
chữa trị tính khí con người và các chứng bệnh khác của cơ thể, đặc biệt là
bệnh u buồn.
- Tắm rửa là việc tốt và chính Aquinas khuyên dùng nó để xua đuổi sầu
muộn. Tắm rửa làm hồi phục sự cân bằng của tính khí. Nhưng cười làm cho
thân hình lắc lư, bóp méo diện mạo, làm người trông giống khỉ.