Berengar run rẩy nép vào một góc, chằm chặp nhìn vào cửa phòng của Sư
huynh Jorge. Benno đoán là Adelmo đã phủ phục xuống chân vị Sư huynh
đáng kính này để xưng tội, Berengar run sợ vì biết bí mật của mình đã bị
tiết lộ, mặc dù được thánh bí che chở đi nữa.
Thế rồi Adelmo bước ra, mặt xanh như tàu lá, xua đuổi Berengar đi; còn
Berengar thì cố tìm cách biện bạch. Adelmo chạy ra khỏi nhà nghỉ, men
theo phía sau nhà nguyện của giáo đường và theo cửa Bắc đi vào khu hát
kinh, nơi thường mở ngỏ ban đêm. Có lẽ Huynh muốn cầu nguyện.
Berengar bám theo, mà không theo vào nhà thờ; Huynh ấy chỉ đi len lỏi
giữa những nấm mồ trong nghĩa trang, hai tay xoắn vặn vào nhau.
Benno còn đang hoang mang chưa biết nên làm gì thì nhận ra có một người
thứ tư đang đảo qua đảo lại trong khu vực đó. Người này cũng đã theo dõi
cặp Adelmo- Berengar, nhưng chắc chắn không biết có Benno đang ép sát
mình vào thân cây sồi mọc ở bìa trang trại. Người thứ tư này là Venantius.
Khi thấy Venantius, Berengar bèn khom mình bò đi giữa các nấm mồ, còn
Venantius cũng đi vào khu hát kinh. Lúc này, vì sợ bị phát hiện, Benno
quay về nhà nghỉ. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác Adelmo ở chân vực
đá, Benno chỉ biết đến đấy.
Đã sắp đến giờ ăn tối, Benno chia tay chúng tôi, và thầy tôi không hỏi
Huynh ấy thêm điều chi nữa. Chúng tôi nán lại chốc lát sau nhà tắm, rồi
lững thững một lát trong vườn, ngẫm nghĩ về những điều kỳ lạ mới phát
hiện.
Thầy William đột nhiên khom mình xuống quan sát một thứ cây mọc trong
một bụi trụi lá và nói: - Hỗn hợp Frangula được chế tạo từ vỏ cây này, để
chữa bệnh trĩ.
Tôi nói: - Thầy còn giỏi hơn cả Severinus, nhưng thầy nghĩ gì về những
điều chúng ta vừa nghe được?
- Adso này, con phải tập sử dụng lý trí để suy luận. Có lẽ Benno đã kể
chúng ta biết sự thật. Câu chuyện của Huynh ấy khớp với những gì
Berengar kể sáng sớm nay, mặc dù chuyện của Berengar có vẻ đầy ảo
tưởng đi chăng nữa. Berengar và Adelmo đã cùng làm một điều gì đó rất
xấu xa với nhau, như chúng ta đã đoán trước. Berengar đã tiết lộ cho