Khi Tu viện trưởng bỏ đi, thầy William đứng lặng người một lúc, đoạn bảo
tôi:
- Adso, trước hết con nên nhớ “dục tốc bất đạt”. Sự việc không thể giải
quyết nhanh được, vì có nhiều diễn biến vụn vặt, riêng lẻ phải được sắp xếp
với nhau. Thầy phải trở lại phòng thí nghiệm, vì nếu không có kính thì
không những thầy không đọc được bản viết, mà có trở lại Thư viện tối nay
thì cũng vô ích.
Lúc đó, Nicholas chạy ùa đến chúng tôi, báo tin gở. Trong khi cố mài tròng
kính cho đẹp hơn, Huynh ấy đã đánh vỡ nó. Còn một tròng khác có thể thay
thế được thì bị nứt khi Huynh cố gắn nó vào gọng. Nicholas ngao ngán chỉ
tay lên trời. Gần đến giờ Kinh Chiều, và màn đêm đang buông xuống.
Không thể làm gì thêm trong ngày hôm nay được nữa. Thầy William cay
đắng công nhận đã mất thêm một ngày nữa, và cố đè nén ý muốn bóp cổ
Huynh thợ cả ngành kính, dù Nicholas đã thấy nhục nhã lắm rồi.
Chúng tôi bỏ mặc Huynh ấy để đi điều tra về Berengar. Đương nhiên là
không ai gặp Berengar cả.
Chúng tôi có cảm tưởng mình đi cùng đường, bèn đi lang thang trong nhà
nguyện, chẳng biết nên làm gì nữa. Bỗng nhiên tôi thấy thầy William đắm
chìm trong suy nghĩ, mắt trừng trừng nhìn lên trời. Trước đó, thầy rút từ
trong áo dòng ra một nhánh cây thuốc thầy đã hái cách đây mấy tuần, và
thầy đang nhai nó như thể nó gây cho thầy một cơn hưng phấn dìu dịu.
Thầy trông có vẻ mơ màng, nhưng chốc chốc đôi mắt lại bừng sáng, dường
như trong khoảng chân không của đầu óc thầy đã lóe lên một ý mới. Rồi
một lần nữa thầy lại đắm chìm vào trạng thái ngầy ngật kỳ quặc, tuy vẫn
động não. Đột nhiên thầy nói:
- Đương nhiên, ta có thể…
- Cái gì?
- Thầy đang nghĩ cách để định vị trí của chúng ta trong Mê Cung. Không
đơn giản nhưng hữu hiệu… Rốt cuộc, chúng ta biết lối ra ở tháp phía Đông.
Giả sử ta có một cái máy chỉ cho ta hướng Bắc thì sẽ thế nào?
- Dĩ nhiên, ta chỉ cần quay về bên phải là hướng về phía Đông. Hay là chỉ
cần đi ngược chiều lại là ta biết đang hướng về ngọn tháp phía Nam. Nhưng