Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
NGÀY THỨ TƯ
KINH NGỢI KHEN
William và Severinus
khám nghiệm từ thi Berengar,
phát hiện lưỡi bị đen,
đó là điều lạ
đối với một người chết đuối.
Rồi họ bàn luận về các loại
độc dược gây đau đớn nhất,
và một vụ trộm trong quá khứ.
Tôi sẽ không tả lại chúng tôi đã báo cho Tu viện trưởng như thế nào, toàn
tu viện đã thức dậy trước giờ hành lễ ra sao, những tiếng thét kinh hoàng,
nỗi sợ hãi và đau buồn hiện lên mọi khuôn mặt, tin dữ đã lan đến khắp mọi
người trong khu ra sao, các tôi tớ làm dấu thánh giá và đọc chú trừ tà. Tôi
không biết buổi Kinh Sớm có tiến hành như thường lệ hay không và có ai
dự lễ. Tôi đi theo thầy William và dược thảo sư Severinus, hai người đã sai
bọc xác Berengar lại và đem đặt lên bàn, trong bệnh xá.
Khi tu viện trưởng và các tu sĩ khác đã đi khỏi, dược thảo sư và thầy tôi
khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng với vẻ điềm tĩnh của những người làm nghề
thầy thuốc. Severinus nói:
- Chắc chắn Huynh ấy đã chết đuối. Mặt sưng, bụng căng…
- Nhưng Huynh ấy không bị người khác trấn nước. Vì, nếu thế thì Huynh
ấy phải chống lại kẻ sát nhân, thế nhưng mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ cứ
như thể Berengar đã đun nước đổ vào bồn và tự nằm vào.
- Tôi chẳng lạ gì. Berengar mắc chứng co giật, và chính tôi thường khuyên
Huynh ấy tắm nước ấm để xoa dịu tinh thần và thể xác. Nhiều lần Huynh