mà bên ngoài trông như các ngũ giác đài. Do đó, ai cũng có thể nhận thấy
sự hòa hợp tuyệt diệu của rất nhiều thánh số, mỗi số thể hiện một ý nghĩa
tinh thần cao cả. Tám, con số hoàn thiện cho mọi khối tứ giác; bốn, con số
của Phúc âm; năm, con số của ngũ châu trên thế giới; bẩy, con số của quà
tặng từ Thánh Linh. Về mặt kiến trúc và qui mô, Đại Dinh trông tương tự
như thành Ursine hay thành Monte về sau tôi gặp ở miền Nam bán đảo Ý,
nhưng vị trí hẻo lánh xa vời vợi của nó khiến nó trở nên hùng vĩ hơn những
Thành kia, và có khả năng khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người khách đang
dần tiến đến gần. Cũng may, chúng tôi đến vào một sáng mùa đông rất
quang đãng, nên lần đầu tiên này không phải nhìn thấy tòa Đại Dinh ấy như
lúc nó hiện lên trong những ngày giông bão.
Tuy nhiên, tôi không nói nó khiến chúng tôi phấn khởi. Tôi thấy sợ hãi, và
mơ hồ cảm thấy bất an. Có Chúa biết linh cảm này không phải là những
bóng ma trong linh hồn non dại của tôi, và tôi đang giảng đúng những điềm
báo in sờ sờ trong đá vào thời các vị thần khổng lồ khởi công xây dựng,
trước khi các tu sĩ tà tâm đem tế tòa Đại Dinh này cho việc giữ gìn lời
Thánh.
Khi mấy con la nhỏ của thầy trò tôi vượt lên được khúc rẽ cuối trên núi, nơi
đường mòn chính phân làm ba nhánh và tạo nên hai con đường mòn phụ,
thầy tôi dừng lại một lát để ngắm con đường, hai bên đường và phía trên
con đường, nơi một rặng thông vạn niên thanh dài trên một đoạn ngắn hợp
thành một mái nhà thiên nhiên phủ đầy tuyết trắng xóa.
Ông nói:
- Đây là một tu viện giàu có. Tu viện trưởng thích phô trương của cải trong
các dịp công lễ.
Tôi đã quen nghe thầy tôi tuyên bố những điều hết sức lạ thường nên chẳng
hỏi vặn thầy làm gì. Vừa đi thêm được một đoạn, chúng tôi nghe có tiếng
ồn ào và khi đến lối rẽ kế thì một nhóm tu sĩ cùng với tôi tớ, mặt lộ vẻ lo
lắng, hiện ra. Một người trong nhóm, khi thấy chúng tôi, bèn tiến đến và
chào hỏi rất thân thiện:
- Xin chào Sư huynh, xin Sư huynh chớ ngạc nhiên, chúng tôi đã được
thông báo về chuyến đến thăm của Sư huynh. Tôi là Remigio, quản hầm