của tu viện. Và nếu như đây chính là Sư huynh William xứ Baskerville thì
tôi phải thông báo cho Cha bề trên ngay - Hắn ra lệnh cho một người trong
nhóm - Anh chạy lên báo là khách của chúng ta sắp vào nội thành.
- Xin cám ơn Sư huynh Quản hầm - thầy tôi lịch sự đáp lại - Tôi vô cùng
trân trọng lòng mến khách của Sư huynh, vì để đón tiếp chúng tôi, Huynh
đã phải gián đoạn việc tìm kiếm của mình. Nhưng chớ lo lắng. Chú ngựa đi
lối này, theo đường mòn bên tay phải. Nó sẽ đi không xa đâu, vì phải dừng
lại khi đến ụ phân. Nó đủ thông minh để khỏi lao đầu xuống cái dốc đứng
đó...
- Huynh thấy nó lúc nào ? - Viên quản hầm hỏi.
Thầy William quay nhìn tôi với vẻ thích thú - Chúng ta nào có thấy nó,
Adso nhỉ? Nhưng nếu Huynh đang đi lùng Brunellus, chú ngựa chỉ có thể ở
nơi tôi vừa nói.
Viên Quản hầm lưỡng lự, nhìn thầy William của tôi, rồi lại nhìn con đường,
và cuối cùng hỏi: - Brunellus? Làm sao huynh biết?
- Đi đi, đi đi - thầy William nói - Rõ ràng Huynh đang đi lùng Brunellus,
chú ngựa yêu của Cha bề trên, chiến mã trong bầy ngựa, cao mười lăm
gang, da sậm, đuôi dầy, vó tròn nhỏ nhưng bước rất vững đều, đầu nhỏ, tai
thính, mắt to. Nó rẽ phải, như tôi đã nói, nhưng dẫu sao chăng nữa thì
Huynh cũng nên khẩn trương đi thôi.
Viên Quản hầm ngần ngừ thêm một lát nữa, đoạn ra hiệu cho mọi người
trong nhóm cùng hối hả chạy theo đường mòn bên tay phải, trong khi la của
chúng tôi lại tiếp tục leo dốc. Quá đỗi tò mò, tôi định cất tiếng hỏi thầy
William thì ông ra hiệu cho tôi hãy đợi: quả thật chỉ vài phút sau, chúng tôi
nghe tiếng reo hò tở mở, và khi đến chỗ ngoặt, chúng tôi gặp lại nhóm tu sĩ
cùng với tôi tớ đang nắm dây dắt ngựa đi. Khi họ đi ngang qua, tất cả đều
kinh ngạc liếc nhìn chúng tôi đoạn họ vượt lên phía trước, đi về hướng tu
viện. Tôi tin thầy William cũng chậm bước lại để họ có đủ thời giờ thuật lại
những việc đã xẩy ra. Tôi cho rằng khi cần bộc lộ óc phán đoán nhạy bén
của mình thì thầy tôi, một người đức hạnh mẫu mực về mọi mặt, đã vướng
phải thói kiêu căng. Nhưng sau khi đánh giá được tài ngoại giao tinh tế của
thầy, tôi hiểu ông muốn để cho danh tiếng của một trí giả mở đường trước