Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
KINH TỐI
Nghe một bài giảng
về sự xuất hiện của tên Phản Chúa, và Adso khám phá
sức mạnh của các tên riêng.
Trong khi tiến hành cuộc hỏi cung Quản hầm thì Kinh chiều diễn ra rất lộn
xộn, các tu sinh tò mò không có thầy giám sát bèn lẻn đi, ghé mắt nhìn qua
cửa sổ và các khe hở, để xem diễn tiến phiên toà trong nhà nguyện. Bây giờ
cả cộng đồng mới tụ lại để cầu nguyện cho linh hồn tốt lành của Severinus.
Mọi người đợi Tu viện trưởng lên tiếng và tự hỏi không biết Cha sẽ nói gì.
Tuy nhiên, sau bài thuyết pháp theo nghi thức của Thánh Gregory, bài ca
đôi, và ba khúc ca vịnh thường lệ, Tu viện trưởng quả có bước lên bục thật,
nhưng chỉ để tuyên bố tối nay Cha sẽ yên lặng. Cha bảo đã có quá nhiều tai
hoạ giáng xuống Tu viện, nên ngay cả một vị Cha tinh thần cũng không
được phép lên nói với giọng trách móc, răn đe nữa. Bây giờ, mọi người,
không trừ một ai, phải tự chất vấn lương tâm mình. Nhưng vì cần có người
lên tiếng, nên Tu viện trưởng đề nghị người ban giáo huấn sẽ là vị tu sĩ cao
niên nhất, gần kề nước Chúa nhất, người ít dính líu nhất vào các đam mê
trần tục vốn đã sản sinh quá nhiều tội lỗi. Tính theo niên kỷ thì đáng lẽ già
Alinardo phải lên tiếng, nhưng mọi người đều biết rõ tình trạng sức khoẻ
suy yếu của tu sĩ đáng kính này. Kém tuổi sát sau Alinardo là Jorge. Thế
nên Tu viện trưởng xin mời Huynh.
Chúng tôi nghe từ hướng Aymaro và các tu sĩ khác ngồi vẳng lại tiếng thì
thầm. Tôi ngờ rằng Tu viện trưởng đã uỷ thác bài giảng cho Jorge mà
không bàn bạc với Alinardo. Thầy William thầm thì giải thích rằng Tu viện
trưởng quyết định không lên tiếng là rất khôn ngoan, vì bất kỳ lời nói nào
của Cha sẽ bị Bernard và các tu sĩ khác từ Avignon đánh giá. Ngược lại già
Jorge sẽ giới hạn bài giảng của mình trong các lời tiên tri huyền bí của