của vũ trụ, nhưng chỉ cần đọc quyển “Vật lý” của Triết gia là đủ hình dung
lại một thế giới bằng những vật chất trơn nhầy vô tri vô giác, và tên Ả Rập
Averroes [4] đã gần thuyết phục được mọi người về sự vĩnh cửu của thế
giới. Chúng ta đã biết mọi điều về các tên Thánh, thế mà tên Dominic mà
Cha bề trên đã chôn xác – kẻ đã bị Triết gia quyến rũ – dám đặt tên các
thánh lại, theo những cách suy luận tự nhiên đầy kiêu hãnh. Thế là cái vũ
trụ mà Thẩm phán tòa Areopagus cho rằng tự mở ra cho ai biết cách chiêm
ngưỡng dòng suối ngời sáng của cội nguồn đầu tiên đã hoá thành nơi giữ
gìn các nguyên tố trần tục mà họ gọi là vật thể trừu tượng. Trước kia, chúng
ta thường ngước lên trời, thỉnh thoảng mới hạ cố nhíu mày liếc xuống vũng
bùn vật chất, bây giờ chúng ta nhìn mặt đất, và tin vào trời qua những lời
thế tục. Mỗi lời nói của Triết gia, mà bây giờ ngay cả (các?) Thánh và các
tiên tri cũng lấy đó ra thề, đã đảo ngược hình ảnh của thế giới. Nhưng
Người chưa đảo ngược hình ảnh của Chúa. Nếu quyển sách này trở nên…
hay đã trở nên, đối tượng để bình giảng công khai, thì chúng ta hẳn sẽ đạp
qua lằn ranh cuối cùng.
- Nhưng Huynh sợ gì trong việc tranh luận về tiếng cười này? Huynh
không thể loại trừ tiếng cười bằng cách loại trừ quyển sách đó được?
- Không, chắc chắn không. Nhưng tiếng cười là sự yếu đuối, sa đọa và xuẩn
ngốc trong xác thịt ta. Nó là cách giải trí của nông dân, sự phóng túng của
tên say rượu, ngay cả giáo hội cũng đã khôn ngoan cho phép trong dịp tiệc
tùng, hội hè, chè chén được thỏa cái tật này một ngày đêm để khuây khỏa
tâm trí và quên đi các đòi hỏi, dục vọng khác… Thế nhưng, tiếng cười vẫn
là thứ thô tục, một vật bảo vệ cho giới bình dân, một điều bí ẩn nhất, một
chất thiêng liêng cho những tên khất thực. Thánh tông đồ cũng đã nói thế
này: thà kết hôn còn hơn đi thiêu, thà chống lại trật tự đã được thiết lập của
Thượng đế còn hơn cười cợt, khoái trá đem trật tự đó ra làm trò cười gớm
ghiếc cuối bữa ăn, lúc đã cạn chén say sưa; bầu lên vua ngốc, buông thả
trong nghi lễ của bọn heo, lừa, chơi trò truy hoan chổng ngược đầu… Còn
trong đây, trong đây này – Jorge đập tay lên bàn gần quyển sách thầy
William đang mở ngỏ, - nhiệm vụ của tiếng cười đã được đảo ngược. Nó
được nâng lên thành nghệ thuật, cánh cửa của giới học thức mở cửa đón nó,