một mục tiêu hủy diệt mới, nhằm thủ tiêu cái chết bằng con đường rũ sạch
sợ hãi. Và chúng ta, những sinh vật tội lỗi, sẽ ra sao đây nếu không biết sợ,
nếu không giữ được cái mà có lẽ là khả năng nhìn xa trông rộng nhất, đáng
yêu nhất trong các khả năng thiên bẩm? Bao thể kỷ nay các học giả và đức
cha bằng suy nghĩ về những điều cao quí đã ban phát tinh hoa của nền học
xứ đạo để cứu vớt sự khốn khổ và cám dỗ của cái thô tục. Còn quyển sách
này - vì cho rằng hài kịch, với thể loại trào phúng và kịch câm của nó, là
một loại thần dược sẽ thanh lọc mọi đam mê bằng cách đưa lên sân khấu
các thói tật và yếu đuối nhẹ dạ - nó sẽ khiến các học giả giả hiệu nỗ lực cứu
vớt những điều cao quí, bằng sự đảo ngược quỉ quái: chấp nhận cái thô tục.
Quyển sách này có thể gieo cái ý tưởng là con người mong mặt đất sẽ có vô
số miền đất Cockaigne [6]. Nhưng đó là thứ chúng ta không thể có và
không được phép có. Hãy nhìn những tu sĩ trẻ đã nhục nhã đọc bản nhố
nhăng nhái lại “Bữa tiệc của Cyprian”. Thật là một quyển sách quỉ quái
làm biến dạng Thánh Kinh! Tuy nhiên, khi họ đọc nó, họ biết nó là tội lỗi.
Nhưng ngày nào lời của Triết gia minh chứng cho các hình giễu bên lề sách
của một bộ óc tưởng tượng sa đọa, hay ngày nào cái nằm bên lề nhảy vào
trung tâm, thì ngày đó mọi dấu vết của trung tâm sẽ biến mất. Dân Chúa sẽ
hóa thành một lũ quái vật ợ ra từ vực thẳm của vùng đất chưa biết đến, và
khi đó rìa của thế giới cũ sẽ trở nên tâm của xứ đạo, Arimapsi sẽ ngồi trên
ngôi của Peter, bọn người lùn bụng phệ đầu to sẽ chiếm lấy Thư viện! Lũ
tôi tớ sẽ đặt luật, và chúng tôi (lúc đó cả Huynh nữa) phải tuân theo, trong
một tình trạng chẳng có luật lệ gì cả. Một triết gia Hy Lạp mà Aristotle của
Huynh có dẫn ra ở đây, đã bảo phải dùng nụ cười để xua đi sự nghiêm trang
của đối phương, và nụ cười mâu thuẫn với sự nghiêm trang. Các bậc cha
ông thận trọng của chúng tôi đã chọn lựa thế này: nếu tiếng cười là niềm
vui của giới bình dân, thì sự phóng túng của họ phải được kiềm chế, sỉ
nhục, và đe dọa bằng sự khắc nghiệt. Và giới bình dân chẳng có vũ khí nào
để trau chuốt tiếng cười của họ, cho đến khi họ biến nó thành một công cụ
chống lại sự nghiêm trang của các bậc chăn chiên tinh thần, những người
có sứ mệnh phải dẫn dắt họ đến đời vĩnh cửu, và cứu họ khỏi sa vào sự cám
dỗ của tham, sân, si. Nhưng nếu một ngày kia có ai đó khua lên lời của