sẽ đòi cái quyền mà chỉ duy nhất tinh thần mới có: quyền được xì ra nơi
nào tùy thích!
- Lycurgus đã cho dựng một tượng ca ngợi cái cười.
- Huynh đọc điều đó trong quyển sách phỉ báng của Cloritian, người đã cố
giải cho kịch câm khỏi tội vô đạo, ông kể chuyện một bệnh nhân được một
bác sĩ chữa lành bệnh bằng cách giúp cho người ấy cười. Cần gì phải chữa
cho hắn chứ, nếu Chúa đã định đời trần tục của hắn đã chấm dứt?
- Tôi không nghĩ bác sĩ ấy đã chữa lành cho bệnh nhân. Ông ta dạy bệnh
nhân cách cười căn bệnh của mình.
- Bệnh không phải đuổi tà là hết. Nó phải được tiêu diệt.
- Cùng với cơ thể của người bệnh.
- Nếu cần thiết.
- Huynh chính là Quỉ - Thầy William bèn nói.
Jorge dường như không hiểu. Nếu lão sáng mắt, tôi dám chắc lão phải đờ
mắt ra nhìn người vừa nói. Lão hỏi:
- Tôi ư?
- Phải. Họ đã nói dối Huynh. Quỉ không phải là Sa Tăng, Quỉ chính là tinh
thần kiêu hãnh, là đức tin không biết mỉm cười, là sự thật chẳng hề hoài
nghi. Quỉ ác vì nó biết mình đi đâu, và cũng như Quỉ, Huynh sống trong
bóng tối. Nếu Huynh muốn thuyết phục tôi thì Huynh đã thất bại. Jorge, tôi
căm ghét Huynh, và nếu có thể, tôi sẽ dẫn Huynh xuống lầu, băng qua sân,
trần truồng, lỗ đít cắm lông gà, mặt vẽ hề, để cả tu viện cười nhạo Huynh
và chẳng còn sợ Huynh nữa. Tôi muốn trét mật khắp người Huynh rồi lăn
vào đám lông, và buộc dây dắt Huynh ra chợ phiên, nói với mọi người
rằng: Hắn đã công bố sự thật với quí vị và bảo sự thật có vị chết chóc, và
quí vị đã tin, không phải lời hắn, mà là tính tàn nhẫn của hắn. Bây giờ, tôi
xin thưa với quí vị rằng, trong cơn xoáy vô biên của những điều khả thi,
Chúa cũng cho phép quí vị tưởng tượng ra một thế giới trong đó người cho
mình làm sáng tỏ sự thật chẳng là cái gì khác hơn là một con quạ đen vụng
về, kẻ lặp lại những lời người ta đã biết tự lâu rồi.
- Huynh còn xấu hơn Quỉ nữa, tu sĩ Khất thực à – Jorge nói. – Huynh là
một thằng hề, cũng như vị thánh đã khai sinh cho tất cả dòng Huynh vậy.