nó trở thành đối tượng nghiên cứu của triết học và nền thần học xảo trá.
Hôm qua, Huynh đã thấy những kẻ phàm tục có thể dung dưỡng và thực
hiện những hành động dị giáo khủng khiếp nhất như thế nào, chúng đã
phản bội lời thề của Chúa và luật của tự nhiên. Nhưng giáo hội có thể dẹp
yên được loạn dị giáo của bọn phàm tục, những kẻ tự tiêu diệt mình bằng
sự ngu dốt của chính họ. Sự cuồng điên dốt nát của Dolcino và những loại
như hắn sẽ chẳng bao giờ tạo nên cuộc khủng hoảng trong dòng đạo. Hắn
quyết thuyết giảng bạo lực và sẽ chết vì bạo lực, sẽ chẳng để lại được dấu
tích gì, sẽ tàn theo bữa tiệc, và nếu trong bữa tiệc đó một thế giới đảo
ngược có được tạo ra trên mặt đất này một khoảnh khắc thì cũng chẳng sao.
Với điều kiện hành dộng đó không được biến thành mưu định, với điều
kiện giọng lưỡi thô tục đó không tìm được tiếng la tinh để chuyển dịch nó.
Tiếng cười khiến bọn nông nô khỏi sợ Quỉ, vì trong bữa tiệc của lũ ngốc
Quỉ cũng hiện ra với vẻ nghèo nàn ngốc nghếch, thế nên có thể điều khiển
nó được. Nhưng quyển sách này có thể dạy rằng tự giải thoát khỏi nỗi sợ
Quỉ là thông thái. Khi cất tiếng cười, với rượu ùng ục trong cổ họng, tên
nông nô cảm thấy mình như một địa chủ, vì gã đã đảo ngược vị trí của
mình với lãnh chúa, như quyển sách này có thể dạy và chỉ vẽ chi tiết cho
những người học thức các mưu mẹo gian xảo để hợp pháp hóa sự đảo
ngược đó. Khi ấy, cái mà may thay vẫn còn là hoạt động của dạ dày, sẽ
được biến thành hoạt động của não. Tiếng cười thích hợp với con người là
dấu hiệu cho thấy giới hạn của chúng ta, vì con người là những kẻ phạm
tội. Nhưng từ quyển sách này, nhiều bộ óc sa đọa như Huynh sẽ suy ra một
tam đoạn luận cực đoan, trong đó tiếng cười là cứu cánh của con người!
Cười trong một lúc sẽ giúp tên dân quê xua đi nỗi sợ hãi. Nhưng luật pháp
được áp đặt nhờ sự sợ hãi mà cái tên chân chính của nó chính là lòng sợ
Chúa. Quyển sách này có thể nhen lên đốm lửa của quỉ Lucifer để bùng lên
ngọn lửa mới thiêu đốt toàn thế giới, và tiếng cười sẽ được định nghĩa là
một nghệ thuật mới để chấm dứt sợ hãi, nghệ thuật mà ngay cả Prometheus
[5] cũng chẳng biết đến. Khi cười, cái chết đối với tên nông nô chẳng còn
nghĩa lý gì nữa: thế nhưng theo thiên định, sau cơn phóng đãng thì nghi
thức lại phải trùm lên gã nỗi sợ chết! Từ quyển sách này có thể sản sinh ra