sử dụng.
- Thư viện được thành lập từ thuở xa xưa, và sách được đăng kí theo thứ tự
lúc nhận được, do tặng hay nhập vào thư viện.
- Như thế sẽ khó tìm lắm – thầy William nhận xét.
- Đủ để quản thư viện nhớ chúng nằm lòng, và biết mỗi quyển sách nhập
thư viện vào thời gian nào. Đối với các tu sĩ khác, họ có thể tin cậy vào trí
nhớ của người quản thư, - ông ta nói như thể đang bàn luận về một người
nào khác chứ không phải chính ông, và tôi nhận ra ông đang nói đến nhiệm
vụ mà ông không xứng đảm trách, nhiệm vụ đã được hàng trăm bậc tiền bối
khác phụ trách, những người đã lần lượt truyền hiểu biết của mình cho thế
hệ kế tiếp.
- Tôi hiểu rồi. Giả sử tôi cần tìm một quyển sách nào đó nhưng không biết
chính xác tựa, chẳng hạn về “Tòa ngũ giác của Salomon”, Huynh có khả
năng cho biết tựa sách tôi vừa mới nêu đó hiện có hay không, và Huynh có
thể xác định vị trí nó ở đâu trên lầu không?
- Nếu Huynh thực sự phải tìm hiểu điều gì đó về “Tòa ngũ giác của
Salomon”. Nhưng trước khi giao sách cho Huynh, tôi cần xin ý kiến của tu
viện trưởng.
- Tôi được biết rằng một trong các họa sĩ minh họa giỏi nhất của Huynh
vừa mới mất – thầy William nói tiếp – tu viện trưởng đã kể cho tôi nghe rất
nhiều về nghệ thuật của người ấy. Vậy tôi có thể xem các bản sách mà
Huynh ấy đang minh họa dở dang chăng?
- Vì còn trẻ, Adelmo... – Malachi nói, ngờ vực nhìn thầy William – chỉ
minh họa các ghi chú ở lề. Huynh ấy có một óc tưởng tượng sống động và
từ các vật thể quen thuộc, Huynh ấy có thể sáng tác những vật thể mới lạ,
như có thể nối một thân người với một cái cổ ngựa. Sách của Adelmo ở
đằng kia, chưa có ai động đến bàn giấy của Huynh ấy cả!
Chúng tôi đến gần chỗ trước kia là nơi làm việc của Adelmo, trên đó vẫn
còn các trang Thánh thư dày đặc minh họa. Đó là các trang giấy da bê đẹp
nhất, loại giấy hảo hạng, và trang cuối vẫn còn gắn vào bàn giấy. Sau khi
được cạo bằng đá bọt và nhồi phấn cho mềm, giấy được bào nhẵn và từ các
lỗ nhỏ tí đục bằng bút sắt nhọn đầu trên lề trang giấy, có thể nhận ra tất cả