các đường nét hướng dẫn cho bàn tay nghệ sĩ. Nửa trang đầu đã viết đầy đủ
và tu sĩ quá cố đã bắt đầu phác thảo các minh họa ở ngoài lề.
Các trang khác, ngược lại, đã hoàn tất xong; và khi chúng tôi ngắm nhìn,
thầy trò tôi không ngăn được tiếng kêu thán phục. Đó là một thánh thư mà
các lề giấy của nó khắc họa một thế giới trái ngược với thế giới mà lý trí
chúng tôi hằng quen thuộc. Từ lề của bài giảng đạo hiện ra một vũ trụ đảo
lộn: chó chạy trốn thỏ, nai săn sư tử... lưng thú mọc tay người, rồng có da
ngựa vằn, người không có tay, trên lưng mọc các thân người khác như các
cục bướu; những hình người với miệng đầy răng trên bụng, người đầu ngựa
và ngựa chân người, cá cánh chim và chim đuôi cá, quái vật một thân hai
đầu hay một đầu hai thân, bò đuôi gà, cánh bướm; đàn bà đầu có vẩy như
lưng cá; những sinh vật ma quỷ cổ dài vô tận. Đây là một mẫu tự bẻ thành
hình chữ L, ở phía dưới phát sinh mặt con rồng. Kia là mẫu tự to tướng
hình chữ V, bắt đầu bằng từ “Verba”, từ thân chữ tự nhiên mọc ra một con
rắn có ngàn đuôi, các đuôi này lại sinh ra các con rắn khác như những
chùm hoa lá. Bên cạnh Thánh thư là một quyển sách thanh tú về giờ lễ, mới
vừa hoàn tất xong, với kích thước nhỏ bé khó tưởng tượng nổi: có thể đặt
nó vừa trong lòng bàn tay. Chữ viết nhỏ tí xíu, các minh họa bên lề thoạt
nhìn chẳng thấy gì, do đó buộc phải dí sát tận mắt mới nhìn ra được vẻ đẹp.
Toàn bộ lề sách dầy đặc những dạng chữ nhỏ lần lượt phát sinh ra nhau từ
một cuộn giấy vô tận kẻ chữ đẹp như thể theo luật bành trướng tự nhiên:
các ngư nhân, hươu đực đánh nhau, quái vật đuôi rắn, mình dê đầu sư tử,
những thân người cụt tay mọc ra từ trong các dòng thư như ốc sên. Tại một
điểm nọ, như thể nối tiếp ba chữ “Thánh, Thánh, Thánh” được lặp lại trong
ba câu thơ, có ba con thú đầu người rất dữ tợn, hai con trong bộ ba khom
người, một con cúi xuống, một con ngẩng lên để hôn nhau, một nụ hôn mà
nếu người ta không tin rằng minh họa này dành cho một ý nghĩa tinh thần
sâu sắc, tuy không rõ ràng, của dòng thơ lúc đó, thì người ta sẽ gọi ngay
rằng đó là một nụ hôn gớm ghiếc.
Khi tôi giở sách xem, lòng tôi vừa thầm khâm phục, vừa muốn phá lên
cười, vì các bức tranh vẽ rất ngộ nghĩnh, dù chúng minh họa cho các trang
Thánh thư. Sư huynh William mỉm cười xem xét các minh họa này và nhận