- Người mà Sư huynh đang thấy đấy, con người đáng kính cả về tuổi tác lẫn
tri thức – Malachi nói với thầy William, tay chỉ về phía người mới đến –
chính là Jorge de Burgos. Cao tuổi hơn hết thảy mọi người sống trong tu
viện, ngoại trừ Alinardo. Huynh ấy là người được rất nhiều tu sĩ ở đây vẫn
xưng tội kín để ký thác gánh nặng tội lỗi của họ. – Nói đoạn, Malachi xoay
về phía ông lão, tiếp – Người đang đứng trước mặt Huynh là Sư huynh
William xứ Baskerville, khách của chúng ta.
- Hy vọng Huynh không giận lời tôi nói – Ông sẵng giọng đáp – Tôi nghe
mọi người nói những việc buồn cười, và tôi nhắc nhở các Huynh một trong
các nguyên tắc của luật đạo. Như người soạn Thánh thư đã nói, nếu một tu
sĩ phải kiềm chế không được nói tốt vì đã trót thề giữ bí mật, thì anh ta
càng phải tránh không được nói bậy. Vì nói bậy cũng có những hình ảnh
bậy và chúng là những thứ nấp dưới lớp vỏ của tạo hóa, dựng nên một thế
giới đối nghịch với thế giới đứng đắn hằng tồn tại và sẽ mãi mãi tồn tại
thêm nhiều thế kỷ nữa cho đến ngày tận thế. Nhưng Huynh thuộc một dòng
tu khác và tôi nghe rằng ở đó người ta được phép cười đùa, dù là đùa lúc
không thích hợp nhất – Ông đang lặp lại những điều các tu sĩ dòng
Benedict nói về tính khí lạ thường của thánh Francis de Assisi, và có lẽ cả
những cơn bốc đồng kỳ quái vẫn gán cho tất cả mọi loại thầy tu Nghèo khó
và tu sĩ dòng Thánh thần, các chi nhánh mới đây của dòng Francisco.
Nhưng thầy William tỏ vẻ chẳng hiểu gì lời ám chỉ đó.
- Các hình ảnh bền lề thường gây cười, nhưng chính nhằm soi sáng cứu
cánh. Tương tự như trong các bài giảng, nhằm khơi dậy óc tưởng tượng của
các con chiên ngoạn đạo, cần phải tạo ra các hình mẫu, thường là rất buồn
cười, do đó trong chương trình cũng cho phép những bài giảng dùng các
hình ảnh tạp nham này. Vì mọi đức hạnh và tội lỗi đều có thí dụ lấy ra từ
loài vật, và từ loài vật người ta minh họa ra thế giới loài người.
- À, phải đấy – Jorge nói một cách châm biếm, nhưng vẫn giữ mặt nghiêm,
- bất kỳ hình ảnh nào cũng gợi lên đức hạnh cao cả, với điều kiện công
trình hoàn mỹ của tạo hóa phải cúi đầu quay đi để trở thành đề tài cho
người ta cười giễu. Và như vậy, người ta minh họa phúc âm bằng những
hình ảnh lừa chơi đàn lia, cú lấy khiên cày ruộng, bò tự buộc mình vào lưỡi