nào, không động cơ, chỉ là một vụ giết người cho sướng tay. Cơ hội tốt nhất
để tóm thủ phạm là hắn tìm cách ra tay lần nữa, ông có nghĩ vậy không.”
Gã Mercedes nói là hắn sẽ không ra tay nữa, Hodges nghĩ bụng,
nhưng đây là thông tin mà ông tuyệt đối không muốn để lộ vậy nên ông
đồng tình. Sự đồng cảm bao giờ cũng tốt.
“Bà T. để lại một gia tài lớn,” Hodges nói, “và tôi không chỉ nói đến
ngôi nhà. Tôi băn khoăn không biết người em gái có hưởng thừa kế không
nhỉ.”
“Ồ có chứ,” Peeples nói. Anh ta ngập ngừng, rồi nói một câu mà chính
Hodges cũng sẽ nói với một người khác trong tương lai không quá xa. “Tôi
có thể tin tưởng sự kín đáo của ông chứ?”
“Có.” Khi được hỏi một câu như vậy, trả lời đơn giản là tốt nhất.
Không màu mè.
“Cái cô Patterson ấy sống ở Los Angeles khi chị cô ấy… ông biết đấy.
Những viên thuốc.”
Hodges gật đầu.
“Đã lấy chồng, nhưng không có con. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Khi biết mình được thừa kế bộn tiền và một dinh cơ ở Sugar Heights, cô ấy
bèn thẳng tay ly dị gã chồng và chuyển về miền Đông.” Peeples hất một
ngón tay cái về phía cổng, lối đi rộng rãi, và căn nhà lớn. “Cô ấy sống ở đó
vài tháng trong khi bản di chúc được thực hiện. Khá thân với bà Wilcox, ở
số 640. Bà Wilcox thích buôn chuyện, và coi tôi như một người bạn. Điều
đó có thể hàm ý bất kỳ điều gì, từ bạn cà phê đến màn dan díu mỗi chiều.
Cô Patterson đảm nhiệm việc đi thăm nom bà mẹ, bà ấy sống ở chung cư
trong trung tâm. Ông biết bà mẹ chứ?”
“Elizabeth Wharton,” Hodges nói. “Không biết bà ấy còn sống không
nữa.”
“Tôi dám chắc là còn.”
“Vì bà ấy bị vẹo cột sống rất khủng khiếp.” Hodges còng lưng đi vài
bước để diễn tả. Nếu muốn nhận thì ta phải cho đi.
“Vậy cơ à? Tệ nhỉ. Dù sao đi nữa, Helen - bà Wilcox - bảo là cô
Patterson đến thăm đều đặn như đồng hồ, hệt như bà Trelawney hồi trước.