Gần năm giờ sáng, Augie rũ ra khỏi cơn gà gật, giậm hai bàn chân cho
tỉnh, và nhận ra một quầng sáng xám xịt khó chịu đã len lỏi vào trong
không khí. Nó khác một trời một vực so với cảnh ban mai tươi hồng của
thơ ca và những bộ phim màu Technicolor ngày xưa; đây là khung cảnh
phản bình minh, ẩm ướt và nhợt nhạt như má của một xác chết đã qua ngày.
Gã có thể thấy hội trường của City Center chậm rãi hiện ra với toàn bộ
dáng vẻ kiến trúc hoành tráng thảm hại của thập niên bảy mươi. Gã cũng
nhận ra cả hơn hai chục đoạn cua vòng những người đang nhẫn nại chờ đợi
và rồi cái đuôi của hàng người biến mất vào trong sương mù. Lúc này
chẳng còn mấy ai trò chuyện, và khi một người lao công mặc đồ bảo hộ
xám đi qua sảnh ở phía bên trong những cánh cửa, tiếng hồ hởi châm biếm
mới khẽ rộ lên.
“Phát hiện sự sáng trên hành tinh khác rồi!” tiếng thốt lên từ một trong
những gã trai trẻ lúc trước đã chằm chằm nhìn Janice Cray - đó là Keith
Frias, chẳng mấy chốc nữa thôi cánh tay trái của gã sẽ bị xé rời khỏi cơ thể.
Tiếng cười khẽ cất lên sau câu nói này, và mọi người bắt đầu tán
chuyện.
Đêm đã qua. Ánh sáng len lỏi cũng không lấy gì làm hứng khởi cho
lắm, nhưng ít nhiều thì cũng còn khá khẩm hơn những giờ rạng sáng dài
đằng đẵng vừa qua.
Augie lại quỳ xuống bên cạnh chiếc túi ngủ và nghiêng một bên tai.
Những tiếng ngáy đều đều nhè nhẹ khiến gã mỉm cười. Có lẽ những lo lắng
của gã về cô ta chỉ là thừa. Gã nghĩ bụng, có những người đi qua cuộc đời
bằng cách sống sót thậm chí còn là sống rất ổn - nhờ vào lòng tốt của
những người xa lạ. Người phụ nữ trẻ đang ngáy trong cái túi ngủ của gã
cùng đứa bé của cô ta có lẽ cũng là một người như vậy.
Gã chợt nhận ra là gã và Janice Cray có thể cùng tự giới thiệu là một
cặp tại các bàn đăng ký xin việc khác nhau. Nếu họ làm thế, sự hiện diện
của đứa bé có thể không bị coi là dấu hiệu của sự vô trách nhiệm mà có khi
còn là sự quyết tâm đồng lòng.
Gã cũng không chắc, cơ bản thì bản chất con người luôn là điều bí
hiểm đối với gã, nhưng gã nghĩ cũng có thể. Gã quyết định sẽ thử đề cập ý