“Này!” Wayne Welland giật mình kêu lên. Đó là lời cuối cùng của ông
ta.
Chiếc xe tăng tốc lao thẳng vào đám đông những người tìm việc nhồi
nhét chật cứng nhất, lại còn bị quây trong những đoạn băng KHÔNG
BƯỚC QUA. Một vài người cố bỏ chạy, nhưng chỉ những người ở cuối
đám đông mới thoát ra được.
Những người ở gần cửa chính - những chú Chim Dậy Sớm thực thụ -
không có cơ hội nào. Họ văng vào những chiếc cọc và xô đổ chúng, họ bị
mắc kẹt trong các dải băng, họ xô đè lên nhau.
Đám đông quăng qua quật lại trong một loạt những con sóng cuồng
loạn. Những người lớn tuổi và nhỏ con hơn ngã xuống và bị giẫm đè lên.
Augie bị xô mạnh về phía trái, đứng lên được, và lại bị đẩy về trước.
Một cái cùi chỏ giáng trúng gò má gã ngay dưới mắt phải làm tầm nhìn
phía đó ngập tràn ánh sáng chói lòa như ngày 4 tháng Bảy
còn lại gã nhận ra chiếc Mercedes không chỉ hiện ra từ màn sương mù mà
như thể còn được tạo nên từ đó. Một chiếc sedan lớn màu xám, có lẽ là một
chiếc SL500, loại có mười hai xi lanh, và ngay lúc này cả mười hai đều
đang gầm rú.
Augie bị hất ngã quỳ xuống bên chiếc túi ngủ, bị đạp giẫm túi bụi khi
gã cố vật lộn đứng lên: vào tay, vào vai, vào cổ. Mọi người gào thét. Gã
nghe thấy một phụ nữ thét lên, “Cẩn thận, cẩn thận hắn không dừng lại
đâu!”
Gã nhìn thấy Janice Cray thò đầu ra khỏi túi ngủ, mắt hấp háy ngơ
ngác. Một lần nữa gã lại hình dung ra cảnh một con chuột chũi rụt rè từ
trong hang nhòm ra. Một con chuột chũi với cái mái tóc rũ rượi khi thức
giấc.
Gã chống tay vào đầu gối chồm người về phía trước và nằm đè lên
chiếc túi cùng người phụ nữ và đứa bé bên trong, như thể bằng cách đó gã
có thể che chắn được cho họ khỏi sản phẩm cơ khí nặng hai tấn của Đức.
Gã nghe thấy tiếng mọi người gào thét, tiếng của họ hầu như lọt thỏm trong