tiếng gầm rú của động cơ chiếc sedan khổng lồ đang lao tới. Ai đó giáng
cho gã một cú khủng khiếp vào gáy, nhưng gã hầu như chẳng cảm thấy gì.
Còn thời gian để nghĩ: Mình đã đành mời Jose xứ Sharon ăn sáng.
Còn thời gian để nghĩ: Biết đâu hắn sẽ quặt ngang.
Đó dường như là cơ hội tốt nhất của họ, có lẽ là cơ hội duy nhất của
họ. Gã dợm ngẩng đầu lên nhìn xem liệu điều đó có xảy ra không, và một
chiếc lốp xe to đùng đen ngòm choán hết tầm nhìn của gã. Gã cảm thấy bàn
tay người phụ nữ ghì chặt cánh tay mình. Gã còn đủ thời gian để hy vọng
đứa bé vẫn đang ngủ. Rồi thời gian đã hết.