vài câu hỏi thăm ngắn gọn và vui vẻ, bà chuyển máy cho quý ngài Vẹo Đàn
bà trẻ tuổi.
khủng khiếp nhất mà ông có thể bắt chước
được, Hodges nói, “Ê, chiến hữu, mày vẫn chăn dắt mấy con đượi đó đều
chứ hả? Vẫn kiếm ăn đều chứ? Mày có làm việc không đấy?”
“À, vâng, chào bác Hodges ạ. Dạ vâng, mọi chuyện tốt ạ.”
“Mày không thít tao lói chuyện với mày kiểu này qua địn thoại à, bồ
tèo?”
“Dạ…”
Jerome luống cuống thực sự, và Hodges lấy làm thương hại anh
chàng.
“Bãi cỏ trông rất đỉnh.”
“Ôi. Tốt quá ạ. Cảm ơn bác. Cháu có thể giúp gì cho bác nữa không
ạ.”
“Có lẽ có đấy. Bác đang tự hỏi không biết cháu có thể ghé qua đây sau
giờ học ngày mai không. Là vấn đề về máy tính.”
“Chắc chắn ạ. Lần này là rắc rối gì đây?”
“Bác không muốn nói chuyện này qua điện thoại,” Hodges nói,
“nhưng có lẽ cháu sẽ thấy nó thú vị đấy. Bốn giờ được không?”
“Được ạ.”
“Tốt lắm. Làm ơn để cái anh chàng Tyrone Feelgood Deelite nhà cho
bác nhé.”
“Được rồi, thưa bác Hodges, cháu sẽ làm thế.”
“Khi nào cháu mới chịu tự nhiên hơn và gọi bác là Bill nhỉ? Bác
Hodges làm ta cảm thấy giống như thầy giáo
vậy.”
“Có lẽ là khi cháu học xong trung học đã,” Jerome nói, hoàn toàn
nghiêm túc.
“Bác chỉ nói vậy để cháu biết là cháu có thể đổi cách xưng hô bất kỳ
lúc nào cháu muốn.”