NGƯỜI PHỤ NỮ KIA! Cô ta cũng có thân hình bốc lửa và cả mớ tóc
vàng. Có một hình xăm kiểu dấu gái đú ở một bên mắt cá. Cô ta tiến về
phía người phụ nữ kia và nói, “Tôi hiểu cảm giác của chị, nhưng tôi cũng
yêu anh ấy.”
Cô ta còn nhiều điều nữa định nói trong đầu, nhưng cô ta mới chỉ kịp
nói đến vậy thì Thân hình Bốc lửa số Một ra tay hành động. Ai đó sau cánh
gà rung chuông, như thể là mở màn một trận thi đấu tranh giải. Hodges
cũng thấy đúng thế thật, vì tất cả khách mời của chương trình chắc hẳn phải
được bồi dưỡng; chứ không sao họ lại chịu làm thế này? Hai người phụ nữ
đấm đá cào cấu trong vài giây, và rồi hai gã bị thịt với dòng chữ AN NINH
in trên áo thun, vốn theo dõi từ sau sân khấu, tách họ ra.
Họ chửi nhau một lúc, một màn trao đổi quan điểm rất cân sức và trọn
vẹn (phần lớn là bị đè tiếng đi), trong khi tay dẫn chương trình đứng nhìn
với vẻ thích thú, và lần này thì lại là Thân hình Bốc lửa số Hai khơi mào
trận đấu khi vung một cú tát mạnh làm đầu của Thân hình Bốc lửa số Một
lật cả ra đằng sau. Tiếng chuông lại rung lên. Hai cô ả ngã ra sân khấu, váy
áo xõa xượi, cào cấu rồi hết đấm lại tát. Khán giả hóa rồ cả lên.
Những gã an ninh bị thịt tách họ ra rồi tay dẫn chương trình đứng vào
giữa hai người, nói bằng cái giọng bên trên thì vỗ về xoa dịu, bên dưới thì
lại khích bác kích động. Hai ả tuyên bố tình yêu sâu nặng của mình, nhổ
thẳng tuyên bố ấy vào mặt nhau. Tay dẫn chương trình nói họ sẽ trở lại
ngay và rồi đã thấy một em nữ diễn viên hạng C quảng cáo thuốc giảm cân.
Hodges nhấp thêm một ngụm bia và biết ngay rằng ông thậm chí còn
không thể uống hết lấy nửa lon. Kể cũng nực cười, vì hồi còn làm cảnh sát,
ông khác quái gì một gã bợn nhậu. Khi chuyện bia rượu phá vỡ cuộc hôn
nhân của mình, ông đồ rằng mình là thằng nghiện thật. Ông dồn hết nghị
lực và chế ngự nó, tự hứa với mình rằng ông sẽ tha hồ muốn uống bao
nhiêu thì uống khi đã đủ bốn mươi năm - một con số khá ấn tượng, trong
khi năm mươi phần trăm cảnh sát thành phố nghỉ hưu sau hai mươi lăm
năm và bảy mươi phần trăm là sau ba mươi năm. Chỉ có điều là giờ đây khi
đã đủ bốn mươi năm thì ông lại không còn thấy ham hố gì chất cồn nữa. Đã
vài lần ông cố ép cho mình say, chỉ để thấy rằng ông vẫn còn uống được,