bên cạnh, hắn với lấy cái hộp giày đựng điện thoại di động. Hắn cầm một
chiếc điện thoại và hộp chất nổ dẻo ra cái bàn đặt giữa phòng rồi bắt tay
vào việc, cho điện thoại vào trong hộp và nối nó với một kíp nổ đơn giản
chạy bằng pin AA. Hắn bật điện thoại lên để chắc chắn là nó vẫn hoạt
động, rồi lại tắt đi. Khả năng ai đó gọi nhầm vào số điện thoại rác này và
cho nổ tung phòng điều khiển là rất nhỏ, nhưng sao phải liều làm gì chứ?
Khả năng mẹ hắn tìm thấy chỗ thịt tẩm độc và nấu nó thành bữa trưa cũng
nhỏ, vậy mà hãy nhìn xem cơ sự đã thành ra thế đấy.
Không, cục cưng này sẽ nằm im lìm cho đến mười giờ hai mươi sáng
ngày mai. Đó là lúc Brady bước vào bãi đỗ xe phía sau Nhà tang lễ
Soames. Nếu như có ai ở đó, Brady sẽ bảo là hắn cứ tưởng có thể đi cắt
ngang qua bãi đỗ xe để sang phố bên kia, chỗ có bến xe buýt (mà quả thật
đúng là như thế, hắn đã kiểm tra trên MapQuest). Nhưng hắn không nghĩ là
sẽ có người. Tất cả sẽ bên trong dự lễ truy điệu, khóc lóc như mưa như gió.
Hắn sẽ sử dụng Thiết bị Hai để mở cửa xe của lão cớm về vườn và
nhét hộp giày vào bên dưới ghế lái. Hắn sẽ lại khóa chiếc Toyota lại và
quay về xe của mình. Để chờ đợi. Để theo dõi lão đi qua. Để cho lão đi đến
giao lộ tiếp theo, đó Brady có thể chắc chắn rằng hắn, Brady, sẽ được an
toàn tương đối khỏi mảnh văng. Sau đó…
“Bùm,” Brady nói. “Chúng sẽ cần một chiếc hộp giày khác để chôn
hắn.”
Câu đó mới hài hước làm sao, và hắn vừa cười vừa quay lại tủ để lấy
chiếc áo đánh bom tự sát. Hắn sẽ dành cả buổi chiều còn lại để tháo rời nó
ra. Brady không cần đến chiếc áo nữa.
Hắn có một ý tưởng hay hơn.