căng nét như vô số bức ảnh màn hình chờ máy tính cắt ra từ phim Wild
Bunch. Hắn đã tháo những thỏi thuốc nổ dẻo ra khỏi chiếc áo khoác tự sát,
cẩn thận gỡ chúng khỏi dây kíp. Một vài thỏi đã được nhồi vào tấm đệm
ghế màu đỏ tươi có in dòng slogan sống sượng CHỞ ĐẬU MÔNG. Hắn đã
nhét hai thỏi nữa, được nặn lại thành hình trụ gắn kèm dây kíp, vào họng
của túi đựng nước tiểu Urinesta màu xanh lục. Xong xuôi việc đó, hắn thận
trọng dán một tấm decal vào chiếc túi. Hắn đã mua decal và một chiếc áo
phông lưu niệm ở cửa hàng quà tặng của MAC hôm qua. Miếng decal có
chữ FAN SỐ 1 của Round Here. Hắn kiểm tra đồng hồ. Gần chín giờ. Lúc
này lão cớm còn một tiếng rưỡi nữa để sống. Có thể là ít hơn một chút.
Cộng sự cũ của Hodges là Pete Huntley đang ở trong một phòng thẩm
vấn, không phải vì anh ta có ai đó để tra hỏi mà là vì nó tách biệt khỏi
không khí bận rộn buổi sáng và dòng người vào ra tấp nập. Anh ta cần xem
lại một số bản ghi chép. Anh ta sẽ chủ trì một cuộc họp báo lúc mười giờ,
để nói về những tiết lộ đen tối mới nhất mà Donald Davis đã khai ra, và anh
ta không muốn làm rối tung bất kỳ điều gì. Hung thủ vụ City Center - tên
Sát nhân Mercedes - là điều xa vời nhất trong tâm trí anh ta.
Ở Lowtown, phía sau một cửa hiệu cầm đồ nào đó, súng ống đang
được mua và bán bởi những người tin tưởng rằng họ không bị theo dõi.
Jerome Robinson đang ngồi trước máy tính, lắng nghe những clip âm
thanh có sẵn trên một trang web tên là Sounds Good to Me. Cậu nghe một
người phụ nữ cười như điên dại. Cậu nghe một người đàn ông đang huýt
sáo bài “Danny Boy”. Cậu nghe một người đàn ông thở ằng ặc và một
người phụ nữ rõ ràng như đang sắp lên đỉnh. Cuối cùng cậu tìm thấy đoạn
clip mình muốn. Đầu đề thật đơn giản: TRẺ CON KHÓC.
“Ở tầng dưới, Barbara em gái của Jerome chạy ùa vào bếp, theo sát
phía sau là Odell. Barbara mặc váy kim tuyến óng ánh, đi dép sục lộp cộp
màu xanh, và mặc áo phông có hình một cậu thiếu niên bảnh bao. Bên dưới
nụ cười lấp lánh và mái tóc chải chuốt cầu kỳ của cậu ta là dòng chữ huyền
thoại I LUV CAM 4EVER! Cô bé hỏi mẹ là mặc bộ này đi xem ca nhạc
nhìn có trẻ con quá không. Bà mẹ (có lẽ đang nhớ lại đồ đã mặc cho buổi đi
xem ca nhạc đầu tiên của chính mình) mỉm cười và nói nó thật hoàn hảo.