15
◄○►
T
hứ Tư, ngày 2 tháng Sáu năm 2010, trời ấm áp và không mây. Theo
lịch thì có thể vẫn đang là mùa xuân, và các trường học trong vùng thì có
thể vẫn đang học, nhưng những điều đó không làm thay đổi thực tế rằng
đây là một ngày hè hoàn hảo vùng trung tâm của nước Mỹ.
Bill Hodges đã đóng bộ đầy đủ nhưng sung sướng là vẫn chưa phải
thắt cà vạt, ông đang trong phòng làm việc, xem lại danh sách những vụ
trộm xe hơi mà Marlo Everett đã fax qua cho ông. Ông đã in ra một bản đồ
thành phố, và khoanh một chấm tròn tại mỗi vị trí xảy ra vụ trộm. Ông hình
dung ra cảnh mình sẽ phải điều tra từng chỗ đến mòn giày trong tương lai,
có lẽ sẽ rất vất vả nếu máy tính của Olivia không đưa đến manh mối gì,
nhưng cũng rất có thể một nạn nhân bị trộm xe nào đó sẽ đề cập đến việc
nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Bởi vì tên Sát nhân Mercedes kiểu gì
cũng phải theo dõi chủ nhân của những chiếc xe hắn nhắm đến. Hodges tin
chắc vào điều đó. Hắn phải bảo đảm rằng người chủ đã đi khỏi trước khi
hắn sử dụng đồ nghề của mình để mở xe của họ.
Hắn đã theo dõi họ bằng cách hắn theo dõi mình, Hodges nghĩ.
Điều đó xới lên một ý nghĩ trong ông - một thoáng liên hệ vụt lóe sáng
nhưng lại tắt lịm trước khi ông kịp nhận ra nó đang soi rọi điều gì. Không
sao; nếu quả thật có điều gì đó thì nhất định nó sẽ quay trở lại. Còn trước
mắt, ông tiếp tục kiểm tra các địa chỉ và khoanh các dấu đỏ. Ông có hai
mươi phút trước khi phải tròng cà vạt vào cổ và đến chỗ Janey.
Brady Hartsfield đang ở trong phòng điều khiển. Hôm nay không có
cơn đau đầu nào, và những ý nghĩ của hắn, mọi khi thường rối tung, thì lại