Barbara xin phép được mang đôi khuyên tai hình biểu tượng hòa bình của
mẹ. Ừ, tất nhiên rồi. Son môi thì sao? Ừm… thôi được. Chì kẻ mắt?
Không, rất tiếc. Barbara bật cười kiểu tội-gì-không-hỏi-thử rồi ôm choàng
lấy mẹ nịnh nọt. Con không thể nào đợi được đến tối mai,” cô bé nói.
Holly Gibney đang ở trong nhà tắm của ngôi nhà Sugar Heights, cầu
ước có thể trốn được lễ truy điệu, và thừa hiểu rằng bà mẹ sẽ không đời nào
để cô làm thế. Nếu cô có phản đối bằng lý do cảm thấy không được khỏe,
câu đáp trả của mẹ cô sẽ là câu nói đã vang vọng suốt cả tuổi thơ của
Holly: Người ta sẽ nghĩ gì. Và nếu Holly có phản đối rằng việc người khác
nghe gì không quan trọng vì họ sẽ không bao giờ gặp lại ai trong những
người đó (trừ Janey) trong cuộc đời mình ấy à? Mẹ cô sẽ nhìn như thể
Holly đang nói một thứ tiếng xa lạ. Cô uống thuốc Lexapro, nhưng ruột gan
cô cuộn lên trong lúc đánh răng và cô lại nôn ra hết. Charlotte gọi hỏi xem
cô sắp xong chưa. Holly đáp lại là sắp xong rồi. Cô xả toilet và nghĩ, ít nhất
thì bạn trai của Janey cũng đến đó. Bill. Ông ấy thật tốt bụng.
Janey Patterson đang cẩn thận mặc đồ trong căn hộ chung cư cao cấp
của bà mẹ quá cố: tất đen, váy đen, áo khoác đen choàng bên ngoài chiếc
áo blouse màu xanh thẳm như bóng đêm. Cô đang nghĩ đến việc mình đã
nói với Bill rằng có lẽ cô sẽ yêu ông mất nếu ở lại đây. Đó là hành động chà
đạp sự thật một cách trắng trợn, vì cô đã yêu ông mất rồi. Cô chắc chắn
rằng bác sĩ tâm thần sẽ cười khẩy và nói đó là một dạng phức cảm con gái
và bố. Nếu thế, Janey sẽ cười khẩy đáp trả và bảo những gì hắn nói chỉ là
một đống rác rưởi kiểu Freud. Bố cô là một nhân viên kế toán hói đầu và
hầu như chẳng bao giờ hiện diện ngay cả khi ông ta đang lù lù ở đó. Và một
điều người ta có thể nói về Bill Hodges là ông thực sự hiện diện. Đó là điều
cô thích ở ông. Cô cũng thích chiếc mũ cô mua cho ông. Cái mũ phớt kiểu
Philip Marlowe. Cô xem đồng hồ và thấy đã chín giờ mười lăm. Chẳng
mấy chốc nữa ông sẽ có mặt ở đây.
Ông mà đến muộn, cô sẽ giết ông.