không đúng trong trường hợp của tôi, vì tôi hoàn toàn không có thôi thúc
nào ra tay lần nữa.
Liệu hắn đang nói thật hay nói dối, giống như khi hắn nói dối bằng
những CỤM TỪ VIẾT HOA và NHIỀU DẤU CHẤM CẢM cùng Những
ĐOẠN VĂN MỘT CÂU?
Hodges nghĩ hắn đang nói dối - có lẽ là với ngay chính bản thân hắn
cũng như với K. William Hodges, thanh tra về hưu - nhưng ngay lúc này,
khi Hodges nằm đây với giấc ngủ đang đến, ông cũng chẳng quan tâm.
Điều quan trọng là tên này tưởng hắn đang được an toàn. Chắc hẳn hắn
đang cực kỳ đắc chí về điều đó. Dường như hắn không hề nhận ra điểm chí
mạng mà hắn đã để lộ khi viết thư cho chính người, đến tận khi nghỉ hưu, là
thanh tra phụ trách vụ án City Center.
Mày cần được nói chuyện về điều đó, phải không? Chính xác rồi,
cưng, đừng có nói dối ông chú Billy già của mày chứ. Và trừ phi cái trang
Chiếc Ô Xanh của Debbie đó cũng là một trò đánh lạc hướng khác, giống
như tất cả những dấu ngoặc kép kia, thì phải nói là mày đã mở một đường
ống dẫn vào cuộc đời mày. Mày muốn nói chuyện. Mày cần được nói
chuyện. Và nếu như mày có thể khiêu khích cho tao làm điều gì đó, thì hẳn
như thế sẽ đúng là quả cherry trên chóp ly kem phải không?
Trong bóng tối, Hodges nói, “Tao đang sẵn lòng lắng nghe đây. Tao có
nhiều thời gian lắm. Dù sao thì tao cũng về hưu rồi.” Ông mỉm cười và
chìm vào giấc ngủ.