lộn lên, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng một khi lão chẳng đi được
đến đâu, nó sẽ càng khiến cho cú ngã còn đau đớn hơn. Và rồi, một khi lão
cớm già bập phải mỗi câu Chiếc Ô Xanh, Brady có thể thực sự bắt tay vào
việc.
Lão cớm già đang nghĩ, Nếu tao có thể khiến mày nói chuyện, tao sẽ
dụ được mày.
Chỉ có điều Brady dám cược rằng lão cớm già chưa bao giờ từng đọc
Nietzsche; Brady cược rằng lão giống một người thích John Grisham hơn.
Ấy là nếu lão có đọc sách. Khi ngươi trừng mắt nhìn sâu vào vực thẳm,
Nietzsche đã viết, vực thẳm cũng trừng mắt nhìn ngươi.
Tao là vực thẳm đây, lão già. Chính tao.
Tất nhiên lão cớm già là thách thức lớn hơn mụ Olivia Trelawney dằn
vặt đáng thương kia… nhưng việc đánh gục bà ta là một cú chích bỏng giãy
vào hệ thần kinh mà Brady không thể dừng được khao khát được thử lại lần
nữa. Ở một vài góc độ thì việc dồn ép Livvy
còn ép phê hơn cả việc phạt một đường cắt đẫm máu qua đám vô lại tìm
việc ở City Center. Vì nó đòi hỏi phải có đầu óc. Nó đòi hỏi phải có sự đầu
tư công sức. Nó đòi hỏi phải lên kế hoạch. Và đôi chút tiếp tay của bọn
cảnh sát cũng chẳng hại gì. Liệu chúng có đoán được rằng chính những suy
đoán lầm lạc của chúng cũng có lỗi một phần trong việc Livvy Ngọt ngào
tự tử? Có lẽ Huntley thì không, một khả năng như vậy sẽ chẳng bao giờ
hiện lên trong cái đầu trì độn của hắn. À, nhưng còn Hodges. Có thể lão
nghi ngờ. Một vài con chuột nhắt gặm nhấm mấy sợi thần kinh nằm tít sâu
trong bộ óc cảnh sát lọc lõi của lão Brady hy vọng là vậy. Còn nếu không,
có thể hắn sẽ tìm được cơ hội nói cho lão biết. Trên trang Chiếc Ô Xanh.
Dù vậy, chủ yếu vẫn là hắn. Brady Hartsfield. Công lao của ai thì
người ấy hưởng. Vụ City Center là bằng búa tạ. Còn đối với Olivia
Trelawney, hắn đã dùng một con dao phẫu thuật.
“Cậu có nghe tôi nói không đấy?” Freddi nói.
Hắn cười. “Chắc đoạn rồi tôi có hơi lơ đãng một chút.”