Đừng bao giờ nói dối khi bạn có thể nói thật. Sự thật không phải lúc
nào cũng là con đường an toàn nhất, nhưng hầu hết là như vậy. Hắn mơ
màng tự hỏi không biết cô ta sẽ nói gì nếu hắn nói với cô ta, Freddi, tôi
chính là tên Sát nhân Mercedes. Hoặc nếu hắn nói, Freddi, có bốn cân rưỡi
thuốc nổ dẻo tự chế trong tủ dưới tầng hầm nhà tôi.
Cô ta đang nhìn hắn như thể cũng đọc được những ý nghĩ đó và Brady
chợt thấy chột dạ. Rồi cô ta nói, “Là do làm hai công việc một lúc đấy, anh
bạn ạ. Nó sẽ làm cậu đổ mất thôi.”
“Ừ, nhưng tôi muốn quay trở lại trường đại học, và chẳng có ai trả tiền
cho chuyện đó ngoại trừ chính tôi cả. Mà lại còn mẹ tôi nữa.”
“Bợm vang.”
Hắn cười. “Thực ra mẹ tôi giống dân bợm vodka hơn.”
“Mời tôi đến nhà đi,” Freddi nói một cách nghiêm nghị. “Tôi sẽ lôi
phéng bà ấy đến một buổi họp mặt AA
là xong.”
“Chẳng ăn thua đâu. Cậu biết Dorothy Parker đã nói gì, đúng không?
Bạn có thể dẫn một ả điếm đến với văn hóa, nhưng bạn không thể bắt ả suy
nghĩ.”
Freddi ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi ngửa đầu ra sau và cất lên một
tràng cười khàn đục vị Marlboro. “Tôi chẳng biết Dorothy Parker là ai,
nhưng tôi sẽ lưu câu ấy lại.” Cô ta lấy lại vẻ nghiêm nghị. “Nghiêm túc
nhé, sao cậu không hỏi Frobisher xin làm thêm mấy giờ. Công việc kia của
cậu chẳng bõ bèn gì.”
“Tôi sẽ cho cô biết tại sao cậu ấy không xin Frobisher cho làm thêm
giờ,” Frobisher vừa nói, vừa bước từ bên trong ra sân chất hàng. Anthony
Frobisher còn trẻ và đeo kính nhìn như mọt sách. Ở khoản này thì trông gã
cũng giống hầu hết nhân viên của Discount Electronix. Brady cũng còn trẻ,
nhưng dễ nhìn hơn Tones Frobisher. Dù không thể gọi hắn là đẹp trai được.
Thế cũng tốt. Brady rất sẵn lòng được xem như không có gì nổi bật.
“Khai sáng bọn này xem nào,” Freddi nói và dụi tắt điếu thuốc lá. Qua
phía bên kia của khu vực bốc hàng, phía sau cửa hàng bán lẻ chiếm giữ dải
phía Nam của trung tâm mua sắm Birch Hill, là nơi đỗ xe của các nhân viên