(chủ yếu là những chiếc xe cũ cà tàng) và ba chiếc VW Beetles sơn màu
xanh lục sáng. Những chiếc xe luôn được lau rửa sạch bóng, và ánh mặt
trời cuối xuân lấp lánh trên cửa kính của chúng. Ở hai bên thân xe, sơn màu
xanh da trời, là CÓ VẤN ĐỀ VỚI MÁY TÍNH? HÃY GỌI CHO CYBER
PATROL CỦA DISCOUNT ELECTRONIX!
“Circuit City đã toi còn Best Bay thì đang ngắc ngoải,” Frobisher nói
bằng giọng của giáo viên trung học đang giảng bài. “Discount Electronix
cũng đang ngắc ngoải, cùng với nhiều công ty khác đang phải thở bằng
máy do hậu quả của cách mạng máy tính: các tờ báo, nhà xuất bản sách,
cửa hàng băng đĩa, và Công ty Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ. Đấy mới chỉ là
vài ví dụ thôi.”
“Cửa hàng băng đĩa?” Freddi vừa hỏi, vừa châm một điếu thuốc khác.
“Cửa hàng băng đĩa là cái gì?”
“Hỏi hơi bị xóc óc đấy,” Frobisher nói. “Tôi có một người bạn cứ
khăng khăng là dân les không có khiếu hài hước, nhưng…”
“Anh mà có bạn cơ à?” Freddi hỏi. “Ái chà chà. Ai biết đâu?”
“… nhưng rõ ràng cô đã chứng tỏ là anh ta sai. Các người không làm
thêm giờ vì công ty đang sống sót chỉ nhờ vào máy tính mà thôi. Hầu hết là
đồ rẻ tiền sản xuất tại Trung Quốc và Philippines. Đại đa số khách hàng của
chúng ta không còn muốn những thứ rác rưởi khác mà chúng ta bán.”
Brady nghĩ chỉ có Tones Frobisher mới nói đại đa số. “Điều này một phần
là vì cuộc cách mạng công nghệ, nhưng cũng là do…”
Frobisher tức tối lườm họ một lúc, rồi nói, “Ít nhất thì các người cũng
còn chịu nghe. Brady, cậu tan ca lúc hai giờ đúng không?”
“Vâng. Việc kia của tôi bắt đầu lúc ba giờ.”
Frobisher nhăn cái phần mũi quá khổ giữa mặt gã để thể hiện mình
nghĩ gì về công việc kia của Brady. “Có phải tôi vừa nghe cậu nói gì về
việc quay lại trường học à?”
Brady không trả lời câu hỏi đó, vì bất kỳ điều gì hắn nói cũng có thể
sai lầm. Anthony “Tones” Frobisher không được phép biết là Brady ghét
gã. Căm thù gã bỏ mẹ. Brady ghét tất cả mọi người, kể cả bà mẹ say xỉn