“Dán nhãn DVD cho cậu, và một bà già với một chiếc CPU chắc nhét
đầy vụn bánh quy Graham cho tôi,” Freddi vừa nói, vừa nhảy xuống và đội
mũ lên. Cô ta vẩy tờ giấy ra như kiểu dân xã hội đen rồi băng ngang ra chỗ
mấy chiếc VW mà thậm chí không thèm liếc mấy cái đầu lọc thuốc lá. Cô
ta dừng lại đủ lâu để ngoảnh lại nhìn Brady, tay chống trên cặp hông con
trai dẹp lép của mình. “Đây không phải là cuộc sống tôi đã hình dung cho
mình hồi học lớp năm.”
“Tôi cũng thế,” Brady khẽ nói.
Hắn nhìn cô ta tếch đi thực hiện sứ mệnh giải cứu một bà già có lẽ
đang phát điên vì không thể tải xuống được công thức làm món bánh giả
nhân táo yêu thích của mình. Lần này Brady tự hỏi Freddi sẽ nói gì nếu hắn
cho cô ta biết cuộc sống của hắn là như thế nào khi hắn còn bé. Đó là khi
hắn giết em trai của mình. Và mẹ hắn đã che đậy chuyện đó.
Tại sao bà ta lại không làm thế chứ?
Xét cho cùng, đó hầu như là ý tưởng của bà ta.