nần đến nỗi lẽ ra hắn phải đổi tên là Thuyền trưởng Nemo mới đúng. Ngoài
ra còn hai ba em mèo mỡ nữa.”
“Lúc tôi về nghỉ thì là ba,” Hodges nói, và quay lại giải quyết món
pasta của mình. Ông ở đây không phải vì Donald Davis, hay tên yêu râu
xanh trong công viên, hay kẻ đã hoành hành tại các tiệm cầm đồ và cửa
hàng bán đồ uống suốt bốn năm qua; chúng chỉ là vật ngụy trang. Nhưng
ông cũng không khỏi thấy tò mò.
“Cô vợ mệt mỏi vì vụ nợ nần và mấy em bồ. Đang chuẩn bị giấy tờ ly
dị thì cô ta biến mất. Câu chuyện xưa như trái đất. Hắn trình báo là vợ mất
tích và tuyên bố phá sản ngay ngày hôm đó. Trả lời phỏng vấn trên ti vi rồi
vãi ra cả một xô nước mắt cá sấu. Chúng tôi biết hắn giết cô ta, nhưng
không tìm thấy thi thể…” ta nhún vai. “Anh đã tham dự những cuộc gặp
với Diana Đầu Đất rồi đấy.” Anh ta đang nói tới bà công tố viên quận của
thành phố.
“Vẫn không thuyết phục được bà ta truy tố hắn à?”
“Không có xác, bác truy tố. Cảnh sát ở Modesto biết Scott Peterson là
thủ phạm mười mươi mà vẫn không thể truy tố hắn, mãi đến khi họ tìm
được thi thể của vợ con hắn. Anh biết mà.”
Hodges biết. Ông và Pete đã nói về vụ Scott và Laci Peterson rất nhiều
trong quá trình họ điều tra vụ mất tích của Sheila Davis.
“Nhưng biết sao không? Tìm thấy máu ở căn nhà nghỉ mùa hè của họ
bên hồ.” Pete ngừng một lát cho thêm phần kịch tính, rồi ném nốt phần tin
nóng còn lại. “Chính là cô ta.”
Hodges chồm người về trước, tạm thời quên phắt đống đồ ăn. “Từ khi
nào?”
“Tháng trước.”
“Vậy mà cậu chẳng nói gì với tôi?”
“Thì tôi đang nói đây. Vì bây giờ anh mới hỏi. Đang cho tìm kiếm ở
đó. Cảnh sát hạt Victor phụ trách.”
“Có ai nhìn thấy hắn trong khu vực ấy trước khi Shella mất tích
không?”