“Ồ có chứ. Hai đứa bé. Davis khăng khăng là hắn đang đi lùng tìm
nấm. Kiểu Euell Gibbons
chết tiệt, ông biết chứ? Một khi người ta tìm
được cái xác - hoặc nếu họ tìm được cái xác - ông bạn Dounie Davis có thể
dừng việc chờ cho đủ bảy năm qua đi để có thể nộp kiến nghị tòa tuyên bố
vợ mình đã chết rồi lĩnh tiền bảo hiểm.” Pete cười ngoác miệng. “Nghĩ mà
xem, hắn sẽ tiết kiệm được khối thời gian.”
“Yêu râu xanh trong công viên thì sao?”
“Thực sự chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng tôi biết hắn là người da
trắng, chúng tôi biết hắn thuộc độ tuổi thanh thiếu niên hoặc ngoài hai
mươi, và chúng tôi còn biết hắn luôn thèm khát loại máy bay bà già hấp
dẫn ấy.”
“Các cậu cho người đóng giả ra nhử, đúng không? Vì hắn thích thời
tiết ấm áp.”
“Chúng tôi đang làm thế, và chúng tôi sẽ tóm hắn.”
“Sẽ rất tuyệt nếu các cậu tóm hắn trước khi hắn làm hại một quý bà
ngoài năm mươi nào nữa đang trên đường đi làm về.”
“Chúng tôi đang gắng hết sức.” Pete hơi phật ý, và khi người bồi bàn
của họ có vẻ như sắp hỏi mọi việc có ổn không, Pete xua ông ta đi chỗ
khác.
“Tôi biết,” Hodges nói. Vỗ về xoa dịu. “Tên cướp hiệu cầm đồ thì
sao?”
Pete lại cười ngoác miệng. “Young Aaron Jefferson.”
“Hả?”
“Đó là tên thật của hắn, mặc dù hồi chơi bóng cho đội City High, hắn
tự xưng là YA. Anh biết đấy, kiểu như YA Tittle
hắn - cũng là mẹ đứa con ba tuổi của hắn - khai với chúng tôi rằng hắn gọi
ông ấy là YA Titties
. Khi tôi hỏi cô ta là hắn đùa hay nghiêm túc, cô ta
bảo là cô ta hoàn toàn không biết.”
“Đây là một câu chuyện khác mà Hodges biết, cũ rích đến nỗi tưởng
như nó bước ra từ Kinh Thánh… và có lẽ còn một phiên bản của nó đâu đó
bên trong. “Để tôi đoán xem nào. Hắn thực hiện được hơn chục vụ…”