“Đến giờ là mười bốn rồi. Vung vẩy khẩu cưa nòng ấy như Omar
trong The Wire.”
“… và luôn trốn thoát cùng khẩu súng ấy vì hắn có vận may của quỷ.
Và rồi hắn phản bội bà mẹ trẻ con. Cô ta lên cơn tam bành và tố cáo hắn.”
Pete đan ngón tay thành hình khẩu súng trỏ vào người cộng sự cũ.
“Trúng phóc. Và lần tới khi Young Aaron bước vào một hiệu cầm đồ hoặc
một cửa hàng đổi tiền với khẩu súng cưa nòng của hắn, chúng tôi sẽ biết
trước, và thế là thiên thần gãy cánh nhé.”
“Sao phải chờ?”
“Vẫn là mụ công tố viên quận,” Pete nói. “Anh mang cho Diana Đầu
đất một miếng bít tết, và mụ ta bảo, Nấu cho tôi, nếu không đúng là tái vừa,
tôi sẽ trả lại.”
“Nhưng các cậu tóm được hắn rồi cơ mà.”
“Tôi cá với anh một bộ lốp viền trắng là YA Titties sẽ nằm nhà tù hạt
trước ngày tháng Bảy và đến Giáng sinh là chuyển lên bang. Davis và gã
yêu râu xanh thì có thể lâu hơn, nhưng chúng tôi sẽ tóm chúng. Anh muốn
ăn tráng miệng không?”
“Không. Có.” Quay sang người bồi bàn, ông nói, “Ông vẫn còn loại
bánh rượu rum ấy chứ? Loại sô cô la đen ấy?”
Người bồi bàn tỏ ra tự ái. “Vâng, thưa ông. Trước giờ vẫn thế.”
“Tôi sẽ lấy một miếng đó. Và cà phê nữa. Pete?”
“Tôi sẽ giải quyết nốt chỗ bia còn lại.” Nói xong, anh ta trút hết ra
khỏi bình. “Anh chắc về cái bánh chứ, Billy? Trông như anh đã tăng thêm
vài cân kể từ lần gần đây nhất tôi gặp anh.”
Đó là sự thật Hodges ăn ngấu nghiến khi về hưu, nhưng chỉ một hai
ngày vừa rồi ông mới có cảm giác ngon miệng. “Tôi đang nghĩ đến Weight
Watchers
.”
Pete gật đầu. “Vậy sao? Tôi thì lại đang nghĩ đến việc đi tu.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi. Tên Sát nhân Mercedes thì sao?”
“Chúng tôi vẫn đang bủa vây khu vực quanh nhà bà Trelawney - thực
ra ngay lúc này Isabelle đang có mặt ở đó - nhưng tôi sẽ sốc lắm nếu cô ấy