rằng điều đó xảy ra.”
“Chuyện gì cơ”, ông chắc mầm, Chính là gã Mercedes. Ý nghĩ tiếp
sau đó thì vừa lố bịch vừa thảm hại: Lẽ ra hắn phải là của mình.
“Izzy vừa gọi. Cô ấy mới nhận cuộc gọi của một viên đại tá cảnh sát
bang ở hạt Victory. Một nhân viên kiểm lâm đã phát hiện ra mấy cái xương
trong một mỏ đá khoảng một tiếng trước. Cái hố chỉ cách chỗ nghỉ hè bên
hồ của Donnie Davis chưa đầy hai dặm, và anh biết sao không? Mấy cái
xương có vẻ như còn dính cả những gì còn lại của một chiếc váy.”
Anh ta giơ tay qua bàn. Hodges đập tay ăn mừng vào đó.
Pete cất điện thoại trở lại trong cái túi nhàu nhĩ và rút ví ra. Hodges lắc
đầu, thậm chí còn không thèm đánh lừa bản thân về cảm giác của ông lúc
này: nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm khủng khiếp. “Không, tôi mời. Cậu đi gặp
Isabelle ở đó bây giờ à?”
“Đúng rồi.”
“Vậy lượn đi.”
“Được rồi. Cảm ơn vì bữa trưa.”
“Còn một điều này nữa, có nghe nói gì về Tumpike Joe không?”
“Đó là chuyện của bang,” Pete nói. “Và giờ là cả FBI nữa. Mời họ cứ
tự nhiên. Theo như tôi biết thì họ vẫn chưa lần ra được gì. Vẫn chỉ đợi hắn
ra tay lần nữa và trông vào vận may.” Anh ta liếc nhìn đồng hồ.
“Đi đi, đi đi”
Pete dợm bước ra ngoài, dừng chân, quay trở lại bàn, và hôn chụt lên
trán
Hodges. “Rất vui được gặp anh, cưng ạ.”
“Biến đi,” Hodges bảo anh ta. “Người ta lại bảo bọn mình yêu nhau
đấy.”
Pete đi khỏi với một nụ cười nhăn nhở trên mặt, và Hodges nghĩ về cái
tên dạo trước họ vẫn dùng để tự gọi mình: Những con chó săn của Thiên
đường.
Ông tự hỏi không biết bây giờ mũi mình còn tinh được đến đâu.
Đó là thời điểm một tháng trước khi người đàn bà họ Trelawney nuốt
những viên thuốc, có thể là còn ít hơn thế, và không một ai trong vụ tên Sát