nhân Mercedes mảy may đếm xỉa gì. Đối với họ - và cả ông - bà T. chỉ là
một mụ nhà giàu ích kỷ nhất định không chịu thừa nhận vai trò của mình
trong những chuyện đã xảy ra.
Chiếc Mercedes SL bị đánh cắp khi đang đậu ở khu trung tâm, nhưng
bà Trelawney, một bà góa mất ông chồng giàu sụ vì một cơn đau tim, lại
sống ở Sugar Heights, một khu ngoại ô giàu có đúng như tên gọi của nó,
khu này có rất nhiều lối đi quây kín cổng dẫn đến những tòa dinh thự mười
bốn và hai mươi phòng. Hodges lớn lên ở Atlanta, và cứ mỗi khi lái xe qua
Sugar Heights là ông lại nghĩ đến một khu phố hoa lệ của Atlanta được gọi
là Buckhead.
Mẹ của bà T., Elizabeth Wharton, sống trong một căn hộ - một căn hộ
rất đẹp, với những phòng to rộng như lời hứa của một ứng cử viên chính trị
- tại một tòa chung cư cao cấp trên đại lộ Lake. Căn hộ có cả phòng cho
một quản gia sống cùng, và một y tá riêng đến ba ngày mỗi tuần. Bà
Wharton bị bệnh vẹo cột sống nặng, và thuốc Oxycontin của bà là thứ
người con gái đã lấy trộm trong tủ thuốc của căn hộ khi quyết định từ giã
cõi đời.
Tự tử càng chứng tỏ có tội. Ông nhớ câu nói đó của Trung úy
Morrissey, nhưng bản thân Hodges thì vẫn luôn nghi ngờ, và dạo gần đây
những nghi ngờ đó càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Giờ thì ông biết
rằng mặc cảm tội lỗi không phải là lý do duy nhất khiến con người ta tự tử.
Đôi khi có thể chỉ là vì bạn thấy buồn chán với chương trình ti vi buổi
chiều.