“Thế thì chắc phải lỉnh kỉnh lắm nhỉ, lôi tất cả những thứ đó ra khỏi
xe,” Pete nói. “Ba hộp đồ ăn, rồi lại túi xách…”
“Còn chìa khóa nữa,” Hodges nói. “Đừng quên cái đó chứ, Pete.”
“Ấy mà bà còn muốn mang nó lên nhà càng sớm càng tốt,” Pete nói.
“Thức ăn mà nguội thì còn ngon lành gì.”
“Tôi hiểu các ông định dẫn dắt chuyện này đến đâu,” bà Trelawney
nói, “và tôi đảm bảo với các ông…” Một thoáng ngập ngừng. “… với các
quý ông đây rằng các ông đi nhầm hướng rồi. Tôi đã cho chìa khóa vào xắc
tay ngay sau khi tôi tắt động cơ, đó là việc đầu tiên mà tôi luôn làm. Còn về
mấy cái hộp, chúng được buộc vào nhau thành một chồng…” Bà ta đưa hai
bàn tay lên cách nhau gần nửa mét để diễn tả. “… vì vậy mang chúng rất dễ
đàng. Tôi khoác cái xắc dưới cánh tay. Nhìn nhé. Bà ta gập cánh tay lại,
mắc cái xắc lên đó, rồi bước quanh căn phòng khách rộng thênh thang, tay
vẫn giữ một chồng hộp vô hình của B’hai. “Thấy không?”
“Vâng, thưa bà,” Hodges nói. Ông nghĩ mình còn thấy một điều khác
nữa.
“Về chuyện vội vàng - thì không. Không cần thiết, vì đồ ăn tối đằng
nào cũng phải hâm nóng lại.” Bà ta ngừng lại. “Tất nhiên là món sholeh
zard thì không. Không cần hâm nóng món chè gạo.” Bà ta khẽ bật cười.
Không phải cười khúc khích, Hodges nghĩ bụng, mà một tiếng cười gượng.
Trong hoàn cảnh là chồng bà ta đã mất, ông tự nhủ, thậm chí còn có thể gọi
đó là một tiếng cười góa gượng. Nỗi ác cảm trong ông lại bồi thêm một lớp
- một lớp mỏng đến mức cơ hồ vô hình, nhưng cũng không hẳn. Không,
không được đến thế.
“Vậy tôi xin phép tóm lược lại những hành động của bà từ sau khi bà
đến chỗ đại lộ Lake này,” Hodges nói. “Bà đến nơi lúc bảy giờ hơn.”
“Vâng. Bảy giờ năm phút, có thể là hơn một chút.”
“Ừm. Bà đậu xe… chỗ nào nhỉ? Cách đó ba bốn số nhà?”
“Cùng lắm là bốn. Tất cả những gì tôi cần là hai khoảng trống, để tôi
có thể tấp xe vào mà không cần lủi. Tôi ghét lùi xe. Lần nào tôi cũng sai
hướng.”