“Thanh tra… Ông Hodges, ông có lái xe được không vậy?”
“Chắc chắn rồi,” ông nói, hơi quá quả quyết. Gai và kim đang chạy thi
từ mắt cá lên tận bẹn ông và rồi lại quay xuống mắt cá. “Uống có hai cốc
bia thôi mà. Còn lại là Pete uống. Chân tôi ngủ quên mất, thế thôi.”
“Ôi. Giờ ông thấy đỡ hơn chưa?”
“Ổn rồi,” ông nói, và quả thật là chân ông đã khá hơn. Ơn Chúa. Ông
nhớ đã đọc ở đâu đó rằng đàn ông có tuổi, nhất là người có tuổi mà lại béo
phì, không nên ngồi quá lâu. Một cục máu có thể tụ lại sau đầu gối. Khi ta
đứng lên, cục máu được phóng thích làm cú bứt phá chết chóc vọt thẳng lên
tim, và thế là thiên thần ơi, thiên thần ơi, mình rơi nhé.
Bà ta bước cùng ông ra đến cửa. Hodges chợt nghĩ đến người y tá
riêng trông chừng mẹ bà T. Tên bà ta là gì nhỉ? Harris? Không, Harris là
người giúp việc. Người y tá là Greene.
Khi bà Wharton muốn đi ra phòng khách, hoặc đi thăm hồ, bà Greene
có hộ tống bà ta giống như Elaine đang hộ tống ông lúc này không nhỉ?
Hẳn là thế rồi.
“Elaine, tôi ổn mà,” ông nói. “Thật đấy. Đầu óc tỉnh táo. Cơ thể cân
bằng.” Ông giơ hai tay lên để chứng minh.
“Được rồi,” bà ta nói. “Hãy ghé lại thăm chúng tôi nhé, và lần sau
đừng có chờ lâu quá.”
“Tôi hứa mà.”
Ông vừa nhìn đồng hồ vừa đẩy cửa bước ra hòa vào trong ánh mặt trời
rực rỡ.
Hơn hai giờ. Ông bỏ lỡ chương trình ti vi buổi chiều, mà không hề
mảy may tiếc nuối. Mụ thẩm phán và tay chuyên gia tâm lý Đức Quốc xã
có thể biến đi mà tự sướng. Hoặc sướng với nhau.