"Không hề có một phương pháp nào có thể phân biệt nhà tiểu họa vĩ đại
với nhà tiểu họa bất tài và bất tín," ông nói với tất cả sụ nghiêm túc. "Điều
này thay đổi theo thời gian. Những tài năng và đạo đức mà anh ta dựa vào
để đối mặt với cái ác vốn đe dọa nghệ thuật của chúng ta mới là điều quan
trọng. Ngày nay, để xác định một họa sĩ trẻ có tài thực sự đến đâu, ta sẽ hỏi
anh ta ba câu hỏi."
"Những câu hỏi đó là gì?"
"Anh ta có tin, dưới tác động của lề thói gần đây cũng như dưới ảnh
hưởng của người Trung Hoa và châu Âu, rằng anh ta phải có một kỹ thuật
vẽ độc đáo, một phong cách riêng của anh ta không? Là một người trang trí,
liệu anh ta có muốn có một cung cách, một khía cạnh khác hẳn những
người khác không, và liệu anh ta có nỗ lực chứng minh điều này bằng cách
ký tên đâu đó trên tác phẩm của mình giống như những bậc thầy Tây vực
không? Để xác định một cách chính xác những điều này, trước tiên ta sẽ hỏi
anh ta một câu hỏi về "phong cách" và "chữ ký."
"Rồi sau đó?" tôi kính cẩn hỏi.
"Sau đó ta sẽ muốn biết nhà trang trí này cảm thấy như thế nào về những
cuốn sách bị đổi chủ, bị sút chỉ, và những bức tranh của chúng ta đang được
sử dụng trong những cuốn sách khác và trong những thời đại khác sau khi
các hoàng đế và quốc vương, những người đặt làm ra chúng, đã chết đi.
Đây là một vấn đề tế nhị đòi hỏi một câu trả lời bất chấp nó làm vui lòng
hay gây bực bội cho ta. Vì vậy, ta sẽ hỏi nhà minh họa này một câu hỏi về
thời giảm - thời gian của nhà minh họa và thời gian của đấng Allah. Cậu có
theo kịp ta không, cậu bé?"
Không, nhưng tôi không trả lời như thế. Thay vào đó, tôi hỏi, "Còn câu
hỏi thứ ba?"