"Câu hỏi thứ ba sẽ là "phận mù!" Sư phụ Osman nói, sau đó ông im lặng
như thể điều này không cần giải thích.
"Phận mù là sao?" tôi bối rối hỏi.
"Phận mù là sự im lặng. Nếu cậu kết hợp những gì ta vừa nói câu hỏi
thứ nhất và câu hỏi thứ hai, thì "phận mù" sẽ hiện ra. Nó là mức xa nhất mà
người ta có thể đến được trong nghề minh họa; nó là việc thấy được những
gì hiện ra từ cõi u minh của đấng Allah."
Tôi không nói nữa. Tôi bước ra ngoài. Tôi bước xuống những bậc thang
lạnh giá không chút vội vã. Tôi biết rằng tôi sẽ hỏi Kelebek, Zeytin và
Leylek ba câu hỏi của vị thầy vĩ đại này, không chỉ vì muốn có chuyện để
nói, mà còn để hiểu rõ hơn những nhân vật huyền thoại sống này, vốn là
người cùng thời với tôi.
Tuy nhiên tôi không đến nhà của những thợ cả trang trí đó ngay. Tôi gặp
Esther gần khu cu trú Do Thái tại một khu chợ mới nhìn xuống ngã ba sông
Halic và eo Bosphorus. Esther đang rất bồn chồn trong bộ đồ màu hồng mà
chị buộc phải mặc do chị là một người Do Thái, với thân hình to lớn đầy
sinh lực của mình, miệng chị ta không ngớt động đậy, và chân mày cùng đôi
mắt chị liên tục nháy nhó ra hiệu cho tôi; thực ra đấy là cung cách của chị ta
lúc ở giữa những phụ nữ nô lệ đi mua sắm, những phụ nữ mặc áo trùm
thùng thình của những khu nghèo khổ, giữa những đám đông đang chăm
chú vào đống cà rốt, mộc qua, những bó hành và củ cải. Chị ta nhét lá thư
tôi đưa cho vào quần với một động tác thành thạo và bí ẩn, như thể cả chợ
này đang theo dõi chúng tôi.
Chị nói với tôi rằng Shekure đang nghĩ đến tôi. Chị nhận tiền công và
khi tôi nói, "Làm ơn đưa nó gấp giùm," thì chị ta cho thấy rằng chị ta còn
hàng đống việc phải làm bằng cách phác một cử chỉ về phía mớ đồ của chị
và nói chị chỉ có thể giao lá thư cho Shekure trước buổi trưa. Tôi yêu cầu