hộp đựng viết mà ông sẽ tặng như một món quà ngày lễ cho Đức vua khi nó
được hoàn thành sau ba tháng nữa.
Một khoảng im lặng ngắn bao trùm toàn bộ xưởng làm việc nơi có gần
tám mươi họa sĩ, học trò và thợ học nghề đang làm việc trong những ngăn
nhỏ ở tầng dưới. Đây là khoảng im lặng sau lúc đánh đòn, tôi đã nhiều lần
trải qua những khoảng lặng tương tự; một sự im lặng có lúc bị phá vỡ bởi
tiếng cười cố nén hoặc một lời nhận xét hóm hỉnh, có lúc bởi vài tiếng thổn
thức hoặc tiếng rên rỉ cố nén của cậu trai bị đòn trước khi cơn khóc của cậu
gợi cho những nhà tiểu họa đã thành nghề nhớ lại những trận đòn chính họ
từng phải chịu khi còn là thợ học việc. Nhưng vị thầy chín mươi hai tuổi
gần như mù này đã khiến tôi cảm nhận một điều gì đó sâu sắc hơn trong
thoáng chốc, ở đây, xa khỏi mọi trận đánh và sự náo loạn: cảm giác rằng
mọi thứ đang đến hồi kết thúc. Ngay trước ngày tận thể, cũng sẽ có một sự
im lặng như thế này.
Việc vẽ tranh là sự im lặng của tư tưởng và âm nhạc của thị giác.
Khi tôi hôn tay Sư phụ Osman để tạm biệt, tôi cảm thấy không chỉ lòng
kính trọng sâu sắc đối với ông mà còn cả một tình cảm khiến linh hồn tôi
xáo động: lòng thương hại pha lẫn sùng kính dành cho một vị thánh, một
cảm giác phạm tội lạ kỳ. Điều này có lẽ bởi vì Enishte của tôi - người muốn
các họa sĩ, dù công khai hay bí mật, hãy bắt chước những phương pháp của
các bậc thầy Tây vực - là đối thủ của ông.
Bất chợt tôi cũng cảm thấy rằng có lẽ đây là lần cuối tôi gặp được vị
thầy vĩ đại này còn sống, và trong trạng thái bối rối muốn làm vui lòng và
cổ vũ thầy, tôi đã hỏi một câu:
"Thưa thầy đáng kính, điều gì phân biệt nhà tiểu họa đích thực với nhà
tiểu họa bình thường?" Tôi cho rằng vị Trưởng ban Trang trí, người quá
quen thuộc với những câu hỏi bợ đỡ thế này, sẽ cho tôi một câu trả lời qua
quít và ông hiện đang trong trạng thái hoàn toàn quên mất tôi là ai.