thích tay minh họa này bỏ công việc chạy đi xem. Cái hạm đội được anh ta
làm bằng cách vẽ lặp đi lặp lại các con tàu y hệt nhau với một kiểu hình
khối thậm chí không có vẻ gì là nổi được trên biển; nhưng, sự giả tạo này,
không có gió trên cánh buồm, là do sự thiếu vắng kỹ năng ở người họa sĩ
hơn là do kiểu dáng hình khối. Tôi buồn rầu thấy rằng kiểu dáng này đã
được cắt ra thô bạo từ một cuốn sách cũ mà tôi không thể nhớ tên, có lẽ là
một tập tranh cắt dán. Rõ ràng Sư phụ Osman đã bỏ qua quá nhiều.
Khi chúng tôi đến bàn làm việc riêng của ông ta, Nuri Kính mến tự hào
tuyên bố rằng ông ta đã hoàn thành một phù hiệu hoàng gia mạ vàng cho
Đức vua; ông ta đã làm nó trong ba tuần. Tôi thật lòng thán phục phù hiệu
và họa tiết dát vàng của Nuri Kính mến, vốn được làm trên một tờ giấy
trắng để bảo đảm rằng người nhận nó và lý do gửi nó đi sẽ vẫn nằm trong
vòng bí mật. Tôi biết rõ rằng nhiều tổng trấn bốc đồng ở phương Đông đã
không dám nổi loạn khi nhìn thấy vẻ tráng lệ quý phái và mạnh mẽ trong
phù hiệu của Đức vua.
Kế đến, chúng tôi thấy những kiệt tác mới đây nhất mà nhà thư pháp
Jemal đã chép tay, hoàn tất và để lại; nhưng chúng tôi vội vã lướt qua chúng
để tránh tin vào những kẻ chống đối màu sắc và việc trang trí vốn cho rằng
nghệ thuật thật sự chỉ bao gồm việc viết thư pháp, và việc trang trí màu sắc
cho đẹp mắt hơn chẳng qua chỉ là một biện pháp thứ yếu để nhấn mạnh
thêm.
Nasir Họa sĩ đang bày ra một tấm tranh minh họa lộn xộn mà anh ta có ý
định sửa chữa từ một phiên bản Khamse 3 của Nizami có niên đại từ thời
các con trai của Tamerlane; bức tranh mô tả Husrev đang nhìn Shirin trần
truồng khi nàng tắm.
Một người nguyên là thợ cả chín mươi hai tuổi, đã gần như mù và chẳng
có gì để nói ngoài việc khẳng định rằng sáu mươi năm trước ông đã hôn tay
Sư phụ Bizhad ở Tabriz và lúc đó bậc thầy huyền thoại vĩ đại đã mù và say
khướt, với đôi bàn tay run rẩy đã chỉ cho chúng tôi nét họa tiết trang trí trên