đến sự chiêm nghiệm và đức tin. Lai lịch của nhà tiểu họa là không quan
trọng."
Có phải Nuri nhà tiểu họa, người rất tinh tế trong ý nghĩ nhiều hơn tôi
tưởng, trở nên dè dặt vì ông ta hiểu rằng Enishte của tôi phái tôi đến đây để
điều tra, hay ông ta chỉ lặp lại như vẹt lời của Sư phụ Osman Trưởng ban
Trang trí?
Có phải Zarif là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc mạ vàng này
không?" Tôi hỏi. "Hiện giờ ai làm công việc này thay anh ta?"
Giờ thì có thể nghe thấy những tiếng la rú của bọn trẻ qua cánh cửa mở
ra sân trong. Bên dưới, một trong những người đứng đầu nhóm đang cho
đánh roi vào gan bàn chân những thợ học việc chắc đã bị bắt quả tang giấu
bột mực đỏ trong túi hoặc miếng vàng trong một cuộn giấy; có lẽ chính là
hai đứa mà ban nãy tôi thấy đang run rẩy chờ đợi trong cái lạnh giá này.
Những họa sĩ trẻ chộp lấy cơ hội để chế giễu chúng, liền chạy đến cửa nhìn.
"Vào thời điểm các thợ học việc tô nền của Hí trường đây bằng màu
hồng, hoàn tất nó như Thầy Osman đã ra lệnh," Nuri Kính mến nói một
cách cẩn trọng. "người anh em Zarif Kính mến của chúng tôi chắc sẽ trở về
từ chỗ nào đó anh ta đã tới và sẽ hoàn tất việc mạ vàng trên hai trang này.
Thầy của chúng tôi, nhà tiểu họa Osman, muốn Zarif Kính mến tô màu sàn
nhà bẩn thỉu của Hí trường mỗi cảnh một khác đi. Màu hồng phấn, xanh
Ấn, vàng nghệ hoặc màu cứt ngỗng. Bất cứ ai nhìn bức tranh cũng sẽ nhận
ra trong bức tranh đầu rằng đây là một quảng trường bẩn thỉu và phải có
màu đất, nhưng trong bức tranh thứ hai và thứ ba, ông muốn màu khác để
làm ông vui mắt. Việc tô điểm phải mang đến niềm vui cho mỗi trang."
Tôi để ý một số tranh trên tờ giấy mà một người phụ tá để lại trong góc
phòng. Anh ta đang làm bức tranh khổ một tờ cho cuốn Zafernameh 2, mô
tả một hạm đội hải quân đang lên đường vào trận đánh, nhưng rõ ràng là
tiếng rú của những người bạn anh ta đang bị đánh vào gan bàn chân đã kích